XtGem Forum catalog
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325710

Bình chọn: 7.00/10/571 lượt.


Chờ tôi làm xong tất cả này đó ra cửa

động, Tô Mạc Phi bỗng nhiên quay đầu lại nhìn tới tôi, trong mắt hiện

lên thần sắc an tâm, anh khẽ buông lỏng đầu sợi dây anh ta nắm chặt

trong tay, đi đến trước người tôi nói: “Đường cô nương cảm thấy như thế

nào?” Tôi trả lời anh ta: “Rất nóng, máu trong cơ thể đều nóng lên” Tô

Mạc Phi gật đầu, “Cái này đúng rồi.”

Tôi quấn áo choàng thật kỹ, theo anh ta bước ra ngoài cửa động, cả người giật mình một cái.

Trong động ấm áp như xuân, ngoài động băng tuyết tràn ngập.

Nóng lạnh bỗng nhiên tấn công hai mặt,

tôi nhịn không được cúi đầu đánh cái hắt xì, tiếp theo một kiện áo

choàng mang theo nhiệt độ cơ thể người khoác lên vai tôi. Tôi kinh ngạc

nhìn Tô Mạc Phi. Anh chuyển tầm mắt nói: “Đường cô nương cẩn thận đừng

bị phong hàn.” Nói xong tự ý bước về phía phòng nhỏ

Khi đi sắp đến trước cửa phòng, Tô Mạc

Phi ngẩng đầu nhìn không trung, lẩm bẩm nói: “Có thể có cơn gió tuyết

to.” Tôi cũng ngẩng đầu ngước mắt nhìn, chỉ thấy mây đen xám xịt chồng

chất ở chân trời, càng tích càng dày, thật là xu thế có gió tuyết.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới, hỏi Tô Mạc Phi

nói: “Hồng Diệp tiền bối bà ấy một mình ở bên ngoài không có việc gì

chứ??” Tô Mạc Phi thoáng suy tư, “Tại hạ đi tìm. Đường cô nương vào

phòng trước đi”

Tô Mạc Phi rời khỏi không bao lâu, tuyết

đã bắt đầu bay đầy trời. Sau đó tuyết càng ngày ngày càng rơi xuống càng nhiều, cuồng phong tựa như dã thú nổi giận, gào thét , mãnh liệt va

chạm ở trên vách tường, cả phòng ở đều như có chút không chịu nổi gánh

nặng rung động.

Tôi ở trong phòng chờ Tô Mạc Phi, nhưng rất lâu không thấy bóng dáng của ai.

Mở ra cửa số, gió tuyết đã che phủ hết cả đường đi, trời đất chỉ còn trắng xoá một mảnh. Cố sức đóng tất cả cửa

sổ, trong giây lát tôi có một ảo giác, Tô Mạc Phi như vậy sẽ không quay

về. Ý nghĩ này ở trong đầu khiến cho lòng tôi kinh sợ, còn có chút hoảng hốt.

Đúng lúc này, có người gõ cửa.

Tôi giật cả mình, cuống quít đi lên mở

cửa ra, khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng bên ngoài, kích động nói

với anh ta: “Tô Mạc Phi, huynh cuối cùng đã trở lại.” Tô Mạc Phi nghe

vậy hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó trả lời: “Uhm, đáng tiếc không tìm được tiền bối. Tiền bối có lẽ tìm nơi nào đó tránh gió tuyết rồi”

Anh ta nói cái gì tôi cũng nghe không

lọt, tôi chỉ biết bản thân mình sẽ không còn ở một mình nơi này, tựa như lúc trước được mẹ giấu trong khạp nước kia. Tôi thấy trên người anh ta

đọng không ít tuyết, bảo anh cởi áo choàng vẩy sạch tuyết, nghiêng người tránh đường vào nói “Vào đi.”

Tô Mạc Phi đứng không nhúc nhích, môi bị

đông lạnh đến độ có chút trắng bệch, giọng nói vẫn ôn nhuận như trước:

“Đường cô nương vào đi thôi, tại hạ quay về phòng ở phía sau” Tôi bỗng

nhiên nhớ lại lời nói Hồng Diệp ngày ấy, thốt ra: “Tiền bối không phải

nói phòng ở đó ngăn không được gió tuyết sao?” Tô Mạc Phi chỉ ôn hòa

cười cười: “Không có việc gì, cô nương vào nhà đi, đừng để nhiễm lạnh.”

Nói xong khi rời khỏi, còn không quên giúp tôi đóng lại cửa.

Tôi không có cách, đi trở về bên giường

ngồi xuống, nghe tiếng gió to quát vù vù ở bên ngoài, đáy lòng vô cũng

phiền muộn nói không ra lời. Tưởng tượng đến Tô Mạc Phi cố ý ở tại phòng chung quanh gió lùa hỏng hóc, thế nhưng tôi còn có chút tức giận nữa..

Tôi biết, tôi cần quyết tâm thờ ơ lãnh

đạm với Tô Mạc Phi, khiến cho anh ở tại gió tuyết lạnh này mà chết tâm

đi, diệt luôn ý niệm, triệt để hoàn thành ý coi tôi ‘là người xa lạ’.

Nhưng tôi làm không được.

Anh ấy không phải người khác nha, anh ấy

là đã cứu tôi nhiều lần như vậy, vẫn rất tốt với tôi. Tô Mạc Phi chưa

bao giờ thương tổn quá tôi. Tôi không làm kẻ có ý chí sắt đá được.

Đầu óc nóng lên, tôi đứng lên lấy áo choàng mặc vào, nắm chặt vạt áo mở ra cửa, đi đến phòng nhỏ trong gió tuyết.

Khi đẩy ra hai cánh cửa lung lay sắp đổ, tôi đứng ngây dại ở cửa.

Trong phòng nhỏ hẹp, đừng nói là giường,

ngay cả một cái gì giống ghế cũng không có. Tô Mạc Phi cứ như vậy ngồi

trên chiếu. Sau khi nghe thấy động tĩnh, anh giương mắt hướng nhìn tôi,

trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc: “Đường cô nương, cô. . . . . .”

Tôi chẳng thèm lên tiếng đi qua, bọc áo choàng ngồi xổm trước mặt anh.

Tô Mạc Phi nhất thời không biết thế nào,

“Đường cô nương, trên mặt đất rất lạnh, cô không thể ngồi.” Tôi nhìn anh nói: “Huynh có thể muội có thể.” Tô Mạc Phi bỗng nhiên ngước nhìn,

trong ánh mắt loé lên ánh lấp lánh, qua lâu mới nói: “Đường cô nương nếu là vì cảm kích tại hạ, thật sự cũng chẳng là gì. Xưa nay người không

quen biết cũng. . . . . .”

“Xưa nay dù là người không quen biết,

huynh cũng sẽ làm như vậy, muội đã biết” Tôi cắt ngang lời anh ta nói.

Ánh mắt Tô Mạc Phi rất trong trẻo, giống như sắc trời trong tuyết, tôi

nhìn đến độ thất thần, sau đó nói với anh ta: “Tô công tử, phòng này

giống như giấy, chỉ sợ không bị thổi bay, cũng sẽ bị tuyết đè… .”

“Cẩn thận!”

Tôi nói còn chưa nói xong, ánh sáng trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, trong lỗ tai nghe thấy rầm rầm ầm. Chờ tôi

phục hồi tinh thần lại, Tô Mạc Phi đã bảo vệ tôi