XtGem Forum catalog
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325702

Bình chọn: 10.00/10/570 lượt.

mắt lại nhìn về phía

tôi, mở miệng nói: “Người nọ chính là họ Lâu?” Tôi kinh ngạc mở to hai

mắt nhìn. Hồng Diệp, thấy thế gật đầu, “Quả nhiên không ngoài dự đoán,

Lâu Triệt chết rồi, vậy chắc là Tập Nguyệt phải không. Ta đã gặp.” Hồng

Diệp nói xong, nghiêng người tránh ra khỏi cửa, lạnh nhạt nói: “Vào đi.

Tâm mạch ngươi bị hao tổn, nếu để phong hàn nhập vào, cho dù chín vị

thần tiên đắc đạo đều cứu không được ngươi.” Tôi vội nói tạ ơn, tay chân đã có chút rét run bước về phía trong phòng.

Nhưng vào lúc này, nghe thấy Tô Mạc Phi ở phía sau hỏi Hồng Diệp nói: “Tiền bối, có thể cho vãn bối ở tại phòng

nhỏ ở hậu viện?” Hồng Diệp nói: “Có thể. Song phòng nhỏ đã không dọn dẹp từ lâu, nếu gió tuyết tới, có thể bị sụp.” Tô Mạc Phi nhẹ nhàng thở ra, trả lời: “Đa tạ tiền bối.” Cuối cùng, càng nhẹ giọng bỏ thêm một câu:

“Trong đêm, Đường cô nương phiền tiền bối chiếu cố.”

Hốc mắt tôi bỗng nhiên dâng lên một cỗ

nóng ấm, ra sức chớp mắt nhưng cũng cảm thấy toàn thân đau khó chịu. Chờ Tô Mạc Phi cùng Hồng Diệp nói xong, hai người cùng nhau vào trong

phòng, tôi giả vờ cởi bỏ dây áo choàng, cúi đầu xuống.

Tô Mạc Phi bước lên trước nói với tôi: “Đường cô nương, cô nghỉ ngơi trước, buổi chiều chúng ta đi thiên tuyền (suối trời tự nhiên)” Hồng Diệp đem ánh mắt từ trên người tôi dời về phía Tô Mạc Phi: “Tiểu

Mạc đi tới phòng bếp phía sau lấy chút bánh tới đây, ta phải cẩn thận

bắt mạch cho nàng”. Tô Mạc Phi vâng dạ, xoay người đi ra ngoài.

Tôi vén ống tay áo, chủ động đưa tay, đưa cổ tay cho Hồng Diệp. Nhưng Hồng Diệp lại không có nâng tay, chỉ vô

cùng thâm ý nhìn tôi dò xét: “Thiên Nhất thần công của Lâu Tập Nguyệt

hẳn đã luyện tới tầng thứ bảy, cho nên mới có thể thu – phóng tự nhiên

như vậy. Bằng không một chưởng kia hắn đánh xuống, ngươi đã sớm chết

chắc rồi.” Nói tới lời này, bà ấy đột nhiên thở dài, đầu đầy tóc bạc

trắng hướng gần tới tôi, nhẹ nhàng dao động, bà nói: “Đáng tiếc nha, cha hắn Lâu Triệt cuối cùng cũng không luyện thành. Người phụ nữ yêu gả cho người khác, ông ta còn luyến tiếc không giết, tẩu hỏa nhập ma mà chết.

Không biết Lâu Tập Nguyệt có thể hay không giẫm lên vết xe đổ.”

Trái tim tôi khẽ chảy ra một cảm giác lạnh, ngón tay nắm chặt đến độ ngón tay trắng bệch.

Sẽ không đâu. Sư phụ sẽ không như vậy. Bởi vì tôi sẽ không trốn, sẽ không đi.

******

Tô Mạc Phi chu đáo nấu nước trà nóng mang tới cho tôi, tôi uống mấy ngụm nước, ăn qua loa, chẳng có hợp khẩu vị

lắm. Hồng Diệp đứng lên nói: “Đi thôi, bệnh của ngươi trị càng sớm càng

tốt, nắm chắc phần khỏi hẳn lớn hơn chút.” Đợi đến khi sắp rời khỏi cửa, bà ta đột nhiên dừng bước chân, giật mình nhớ lại nói: “Đúng rồi, ta

chờ cây Tuyết Liên kia cả năm cũng sắp nở rộ rồi, ta đưa ngươi đi thiên

tuyền sau ta sẽ rời đi mấy ngày, tự ngươi ngâm trong suối. Còn có ngươi, Tiểu Mạc” liếc mắt nhìn về Tô Mạc Phi, “Mỗi ngày nửa canh giờ, dùng nội công Tử Thần phái giúp nàng điều hoà máu huyết hai giờ, còn chuyện

khác, chờ ta quay về hãy nói sau.”

Tôi cùng Tô Mạc Phi đều vội vàng gật đầu bằng lòng.

Nhưng mà, song hồi lâu, tôi liền bắt đầu hối hận vì sao không hỏi rõ ràng một chút.

Hồng Diệp dẫn tôi cùng Tô Mạc Phi đi vào

một sơn động, đi vào trong chốc lát hơi nước ấm áp liền đập vào mặt.

Phía trước có ánh nắng chiếu xuống, là do trên đỉnh bị vỡ ra, ánh mắt

trời theo khe nứt vào chiếu vào mặt nước nóng hôi hổi, quả thực như gọi

là thiên tuyền.

Hồng Diệp chỉ vào phía trước nói: “Ngươi

đi xuống đi. Ta đi đây.” Nói xong liền xoay người, dứt khoát đi ra

ngoài. Tô Mạc Phi nhìn nhìn tôi, ôn hòa địa nói: “Tại hạ ở ngoài cửa

động chờ.”

Chân anh ta vừa mới bước đi, không bao

lâu, tôi cũng theo sau lưng liền đi ra ngoài. Tô Mạc Phi quay lại nhìn

thấy tôi thong dong vẫn chưa cởi quần áo xuống suối, hơi hơi kinh ngạc

hỏi han: “Làm sao vậy, Đường cô nương?” trên mặt đỏ bừng, tôi có chút

khó khăn nói: “Cái ấy, nước suối quá sâu, muội, muội sợ. . . . . .” Từ

lần đó suýt chút nữa bị chìm trong suối nước, tôi mỗi khi bước vào nước

theo bản năng đều sợ hãi.

Tô Mạc Phi mím môi, thoáng suy tư, mắt

nhìn dây mây thật dài cửa động, mắt loé sáng. Anh ta dùng tay giật một

sợi, một đầu quấn trên cổ tay tôi, một đầu khác siết chặt trong lòng bàn tay anh, nâng mắt cười cười trấn an tôi nói: “Đường cô nương chỉ cần

dùng sức kéo dây mây một chút, tại hạ lập tức đi qua.”

Tôi cởi quần áo trên người ra, thật cẩn

thận vịn vào vách trơn nhẵn đi xuống, khi nước suối tới ngực, trong lòng cơ hồ hét ra tiếng. Cái cảm giác nơi vào trong nước suối khó hít thở,

khiến tôi vội vàng muốn đi lên, lại khi đảo mắt qua sợi dây mây trên cổ

tay, tất cả động tác đều dừng lại.

Một đầu dây mây khác, là Tô Mạc Phi. Người này, khiến cho tâm tình tôi như có kỳ tích dần dần bình tình lại.

Ở trong nước ngâm khoảng nửa canh giờ,

dựa theo lời nói của Hồng Diệp, ngực cảm thấy nóng bỏng khó chịu là khi

đó tôi có thể ngừng lại. Tôi trước cởi bỏ sợi dây trên cổ tay để ở mặt

đất, sau đó đi ra nước suối xa hơn, xoa xoa nước lên thân mình, sau đem

quần áo trên bờ mặc vào.