
chặt chẽ trong vòng
tay.
Chờ sau khi bụi rơi hết xuống, tôi nhìn
ánh mắt tựa như sao của anh gần trong gang tấc, khẽ nói nhỏ: “. . . . . . Thực sụp?” Tô Mạc Phi buồn cười, liền nở nụ cười, bả vai hơi hơi rung
động, cười trả lời: “Đường cô nương, hình như rất ứng nghiệm với lời cô
nói, chúng ta cùng một chổ liền có chuyện ngoài ý muốn.” Tôi bị chính
cái ‘miệng quạ đen’ mình chọc cười, mới vừa gợi lên khóe miệng muốn
cười, cơ thể đột nhiên cứng đờ.
Trong mùi tuyết tươi mát, pha một chút mùi máu tươi của người.
Tôi lúc này mới phát hiện một cây xà
ngang sụp xuống đặt trên lưng Tô Mạc Phi, trên ai áo anh ta vết máu sũng nước, đỏ tươi chói mắt.
“Tô Mạc Phi, huynh, huynh bị thương.” khi tôi nói chuyện, tiếng nói đã phát run, tay chân luống cuống đẩy đầu gỗ
nhưng lại không ra. Tô Mạc Phi xoay cánh tay lại một chưởng đẩy ra,
không để ý lắm khuyên tôi: “Không có việc gì, chỉ là một vết thương nhỏ” Tôi vừa nghe thấy anh ta có giọng điệu không bận tâm, chẳng hiểu vì sao lại giận, giãy dụa đứng lên, lôi kéo anh đi.
Tô Mạc Phi dưới chân giống như sinh rễ
bất động, nói với tôi: “Đường cô nương, Hồng Diệp tiền bối không ở đây,
cô cùng tôi ở chung trong một phòng không tiện” Tôi quay đầu lại trừng
mắt nhìn anh ta, “Tô Mạc Phi, giống như huynh nói đó, xưa nay cho dù
người không quen biết muội cũng giúp người ta đắp thuốc, không có ý gì.
Đắp thuốc xong huynh đi đâu không cần phải nói mát, muội không ngăn
cản.” sắc mặt Tô Mạc Phi có chút trắng bệch, bước chân bị tôi kéo đi về
phía trước.
Vào trong phòng, tôi khêu ngọn nến lớn
lên, mang tới nước trong sau nói với anh ta: “Cởi đi.” Tô Mạc Phi sửng
sốt, gương mặt trắng nõn hiện lên chút đỏ ửng, cả người có chúng chần
chờ, sau cởi từng món quần áo dính máu ra.
Tôi sau khi nói ra câu đó cũng có ý thức
có chút không ổn, trên mặt cũng bất giác hơi nóng lên. Tôi ho nhẹ hai
tiếng, dáng vẻ làm bộ như trấn tĩnh đem ngọn nến tới gần chút, tận lực
không nhìn thấy tấm lưng trần của anh, ánh mắt thoáng nhìn lên vết
thương, trong phút chốc đáy lòng có bao nhiêu ngượng ngùng đều chạy như
bay — một mảnh gỗ gẫy găm vào trong da thịt anh, miệng vết thương nhìn
thấy không dài cũng không sâu, máu tươi không ngừng ứa chảy ra ngoài.
Tôi ổn định tâm trạng, dùng vải bông xấp
nước sau đó lau, mở miệng vết thương phát hiện bên trong còn gim mấy
mảnh gỗ vụn, cúi người nói với anh ta: “Huynh kiên nhẫn một chút.” Sau
đó cúi đầu để sát vào, cẩn thận giúp hắn lấy ra từng cây một. Mới vừa
đụng, thân thể Tô Mạc Phi mạnh run lên, tôi bật người khẩn trương hỏi:
“Sao rồi, rất đau?” Tô Mạc Phi đưa lưng về phía tôi, lắc lắc đầu. Tôi
hít sâu một hơi, cúi đầu tiếp tục rửa sạch vết thương.
Ngọn nến ánh sáng quá mờ, tôi chỉ có thể
đem mặt tiến gần sát, bỗng nhiên Tô Mạc Phi lại giật mình, tay tôi run
lên, mảnh dầm gỗ đâm thẳng vào đầu ngón tay tôi.
“A!”
“Đường cô nương!” Tô Mạc Phi vừa nghe
giọng la của tôi, kinh hoảng xoay người lại, giữ chặt tay tôi vội la
lên: “Rất xin lỗi, tại hạ không phải cố ý. . . . . .”
“Khụ khụ.”
Hai tiếng ho khan giống như sấm rền nổ tung đất bằng phẳng, chấn động đến tôi và anh đều cứng người lại rồi
Sau một lúc lâu, tôi cứng ngắc quay cổ
lại. Hồng Diệp tựa vào cạnh cửa cười như không cười nhìn thấy đôi tôi,
hỏi: “Ta không nên quay về, về không đúng lúc thì phải?”.
“Tiền bối, người hiểu lầm!”
Tô Mạc Phi vội vàng buông tay ra, kéo
quần áo phủ lên thêm. Tôi cũng lấy lại tinh thần, vội vàng giữ anh ta
nói “Đừng nhúc nhích, còn chưa có đắp thuốc đâu.” Tô Mạc Phi nghe thấy,
liền không động đậy nữa.
Tôi vươn tay lấy một bình thuốc bên cạnh, mở nắp bình ra, ở trên miệng vết thương rải lên ít thuốc bột, sau đó
dùng băng gạc sạch sẽ băng bó giúp anh. Hồng Diệp vào phòng đóng cửa
lại, ngồi ở bên cạnh bàn có chút hưng trí mà nhìn xét. Dưới ánh nhìn
chăm chăm của bà, tôi thoáng có chút xấu hổ, tay không ổn định lúc quấn
băng gạc có lúc đụng phải miệng vết thương của Tô Mạc Phi.
Có lẽ rất đau, trên trán Tô Mạc Phi chảy
một tầng mồ hôi mỏng, tôi thấy vậy nói với anh câu xin lỗi: “Ngại quá.”
Tô Mạc Phi đưa lưng về phía tôi lắc lắc đầu. Chờ khi tôi băng bó xong,
anh vội vàng mặc quần áo vào, đứng dậy đi đến trước người Hồng Diệp nói: “Tiền bối người hiểu lầm, là vãn bối bị thương. . . . . .”
“Tiểu Mạc, lần ngươi tới hái Tam Sinh hoa ta đã nói qua” Hồng Diệp cắt ngang lời anh, nheo mắt nhìn Tô Mạc Phi
nói: “Trừ phi nàng là người trong lòng ngươi, bằng không ta không chữa
trị. Khi đó ngươi trả lời ta nói, là nàng”
Tôi kinh sợ trừng mắt nhìn về phía Tô Mạc Phi. Tô Mạc Phi đưa lưng về phía tôi, cho nên thấy không rõ biểu tình
của anh vào giây phút này, chỉ thấy lưng anh đứng thẳng tắp.
Hồng Diệp bỗng nhiên chuyển mắt nhìn tôi, hỏi thẳng tôi: “Ngươi thì sao, đối với hắn có ý tứ gì?” Tôi từ kinh
ngạc giật mình trở về, liếc mắt nhìn bóng dáng Tô Mạc Phi căng thẳng,
chần chờ một lát, cuối cùng nói không nên lời dối lòng, đáp lời: “Xin
lỗi, tiểu bối đã có người trong lòng” Tô Mạc Phi tốt lắm, thậm chí tốt
đến mức tôi kìm không được cũng đ