pacman, rainbows, and roller s
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323751

Bình chọn: 7.00/10/375 lượt.

áp xưa kia Lâu Tập Nguyệt múa cho tôi xem, đó như hạc khiêu vũ khiến tôi nhìn choáng váng hoa mắt,

từng đường đâm nhọn, xoay tròn như vẽ, tiếng động trong đó cũng như một

bức tranh, dường như đã đạt tới tiên cảnh. Tôi tự biết không có cách nào được như hắn, phóng khoáng đẹp nhưng từng động tác đều ghi tạc vào lòng rồi. Như vậy, một bộ kiếm pháp cũng coi như khắc sâu vào tim, khua tay

lên lưu loát tự nhiên.

Đợi đến khi ba mươi sáu chiêu múa xong

xuôi, thu kiếm thì hơi thở tôi cũng loạn nhịp. Tôi không kịp điều hòa hô hấp, vừa muốn nhấc chân đi vào trong phòng, đã thấy Lâu Tập Nguyệt đứng dậy đi tới phía tôi. Hắn đi tới trước mặt tôi, lấy tay phải cầm lấy tay tôi cầm kiếm, tư thế vòng từ phía sau lên trước ôm lấy thân thể tôi.

“Tiểu Tự, chiêu kiếm ngươi đều nhớ kỹ”.

Hắn cúi xuống, lời nói dịu dàng, hơi thở phất qua gáy tôi, tôi kìm lòng

không được rụt cổ lại, khuôn mặt hơi nóng lên. Lâu Tập Nguyệt cầm tay

của tôi nhẹ nhàng nâng lên: “Thế nhưng, ngươi đã quên một chuyện, cho dù chiêu kiếm nhìn đẹp cũng chỉ có một mục đích”, hắn huy tay của tôi mạnh như vẽ xuống một nét bên sườn, đúng lúc tôi ra một chiêu múa, chỉ nghe

“xoẹt” một tiếng, một bàn đá cách đó không xa đồng thời bị cắt ra làm

hai “Đó chính là giết chết đối thủ”; giọng nói Lâu Tập Nguyệt ôn nhu bên tai tôi một lần nữa vang lên.

Cả người tôi cứng đờ. Lúc này, Lâu Tập

Nguyệt buông tôi ra, liếc nhìn Triệu Đan đang đứng thẳng ở trong phòng

bảo: ” Ngươi tới đây, luyện lại kiếm pháp vừa xem lại một lần”.

Triệu Đan lặng lẽ không hé răng, thong

dong đi ra, đón nhận kiếm trong tay tôi có hơi cứng ngắc diễn lại một

lần. Thế nhưng, tôi nhìn một hồi thì kinh ra lưng đầy mồ hôi lạnh. Chiêu kiếm của nó mặc dù không thông thạo; nhưng trong mỗi chiêu chứa sức tàn nhẫn khiến người ta kinh hãi. Tôi lặng lẽ dời ánh mắt qua gương mặt Lâu Tập Nguyệt, thấy vẻ mặt hắn trong đó chứa sự dịu dàng còn có ý cười, đó là một hưng phấn khó kiềm chế.

Ngực nhói đau, tôi chỉ cảm thấy lòng bàn

tay ra mồ hôi. Trong chớp mắt, tôi hiểu được, hóa ra tôi không phải là

đệ tử duy nhất của sư phụ, mà đối với sư phụ mà nói địa vị của tôi cũng

không phải không thể thay thế được. Nếu như tôi không cố gắng càng ngày

càng mạnh, để cho sư phụ càng ngày càng hài lòng, thì một ngày nào đó sư phụ sẽ…. trái tim lại co rút một hồi! Tôi lặng lẽ đè nén lại cảm giác

tim đập nhanh đầy hoảng sợ, tức khắc dừng lại suy nghĩ, không dám tưởng

tượng thêm nữa.

Sau ngày ấy, Lâu Tập Nguyệt bắt đầu song

song dạy bảo võ công cho hai người chúng tôi. Để không thua dưới tay sư

đệ lạnh lùng đó, tôi càng ngày phải nổ lực hơn trước đây, bất kể trời

nắng hay mưa cũng không ngừng, võ công tiến triển vô cùng cực nhanh.

Sáng sớm ngày hôm nay tôi thức dậy, đẩy

cừa sổ ra đã thấy trời lất phất mưa bụi, ngay cả nghĩ cũng không suy

nghĩ tôi cầm bảo kiếm chạy ra khỏi phòng. Chờ đến khi tôi chạy tới chỗ

thường ngày luyện võ, bất ngờ đã thấy hình bóng màu đen hoàn toàn quên

mình quơ kiếm.

Chiêu kiếm Triệu Đan sắc bén tàn độc

tuyệt tình, cũng không ướt át, mỗi khi nhìn nó huy kiếm, tôi chỉ cảm

giác chiêu kiếm của nó như đang giết kẻ thù. Ngày hôm nay cả người nó

bao phủ trong màn mưa bụi nhưng kiếm khí vẫn ác liệt như thế không hề bị một giọt nước nào khiến nhẹ nhàng đi chút nào.

Tôi không nhìn nữa, trong lòng không biết có cái gì đó ấm ức khó chịu, ra sức rút bảo kiếm trong tay ra, mũi kiếm cũng nhẹ nhàng xoay chuyển. Ai ngờ, đúng lúc này, Triệu Đan toàn thân

bỗng nhiên huy kiếm xuống, dĩ nhiên là xông thẳng đâm vào tôi.

Khi nó ý thức được, thì hoang mang trong

mắt nó chợt lóe lên, cuối cùng khuôn mặt ngàn năm lạnh lẽo như núi băng

cũng có một vết rạn, nhưng thời gian nó tập võ còn quá ngắn; cho dù

thiên phú cao tới đâu cũng khó trong thời gian ngắn đã thành thạo. Cho

nên tôi chỉ cảm thấy hoa mắt, theo bản năng nâng bảo kiếm lên đỡ, “keng” một tiếng giòn tan. Kiếm của Triệu Đan bị nội lực từ trong tay tôi đánh bay ra ngoài, người nó cũng bị chấn động ngã trên đất.

Tôi thu kiếm về vội vàng chạy tới muốn đỡ nó, trong miệng vội la lên: “Sư đệ, đệ không sao chứ? Xin lỗi ta không

cố ý.” “Bỏ đi” nó hất tay tôi đang duỗi ra tới trước mặt nó. Mu bàn tay

tôi có chút tê dại, đứng tại chổ nhìn chàng thiếu niên đang chật vật lồm cồm ngồi dậy. Cánh tay nó bị ma sát, nước mưa xối lên máu tươi rướm

chảy ra. Nó cứ ôm cánh tay như thế lặng lẽ liếm môi, cực kỳ giống một

con sói nhỏ bị thương.

Trong lòng tôi có chút áy náy, sư phụ vừa mới đặc biệt căn dặn tôi, võ công bây giờ của nó chỉ là căn bản rất đơn giản, tôi ngày thường cùng nó luận kiếm cấm không được dùng nội lực để

tránh phải ngộ thương nó. Mặc dù chuyện này ngoài ý muốn nhưng tôi làm

trái lại lời sư phụ..

Tôi vội vàng xoay người chạy về phòng,

tìm thuốc trị thương của tôi, thi triển khinh công chạy lại. Chờ đến khi tôi đến bãi tập, Triệu Đan đã mặc kệ vết thương trên tay tiếp tục luyện tập. Lần này tôi cẩn thận hơn, trước gọi nó vài câu, sau đó đi tới

trước mặt nó, cầm thuốc trị thương đưa ra: “Sư đệ, thuốc này là sư phụ

cho ta rất hiệu