
ó mọi người đều rất nhớ cậu, cậu và cậu bạn
học lớp bên cạnh...”
“Suỵt──” Doãn Tiếu Mi vội vàng
ngắt ngang, sau đó ngó sang Dương Vọng Kiệt. Lúc này mới nhớ ra việc chính.
“Còn Thẩm Tả Ý, cô ấy vẫn ở nhóm kịch hả?”
“Không, hai năm cuối cô ấy đi nước ngoài du học.”
“Ủa?”
“Chính là sau khi cậu đi, cô ấy cũng đi.”
“Đi đâu vậy?” Doãn Tiếu Mi hỏi tới.
“Hình như là đi Đức.”
“Trao đổi du học sinh à?”
“Không rõ nữa.”
Dường như có tiếng rắc, manh mối đứt ngay chỗ này.
Doãn Tiếu Mi cúp điện thoại, có chút thất vọng, cô vốn
nghĩ sẽ tìm ra tin tức long trời lở đất gì chứ.
“Chúng ta hỏi người khác nha?” Cô hỏi ý Dương Vọng
Kiệt.
“Chuyện người ta em quan tâm nhiều như vậy làm gì.”
Đến cả anh cũng cảm thấy Doãn Tiếu Mi hơi nhiều chuyện.
“Ai bảo anh...” Doãn Tiếu Mi thấy anh dường như đang
trách móc cô.
Cô ngừng lại, cong môi tủi thân: “Ai bảo anh... trước
đây thích cô ấy.”
Nghe câu cuối của Doãn Tiếu Mi, Dương Vọng Kiệt bật
cười. Anh không biết hoá ra cô suy nghĩ vậy. Vì thế, anh bất giác sờ sờ đầu
Doãn Tiếu Mi. Ngay cả cô gái nhỏ này cũng nhìn ra, trước đây anh đã thích Thẩm
Tả Ý.
“Em cũng nói là trước đây rồi, còn để ý làm gì?” Anh
nói.
Doãn Tiếu Mi gật đầu hớn hở.
Nhưng mà, cô không biết sau khi Dương Vọng Kiệt rời
khỏi nhà cô, ý nghĩ lại bay đến nơi khác.
“Cô ấy rốt cục vì sao cố ý không biết em, chẳng lẽ anh
không tò mò sao?” Chính là câu vừa rồi Doãn Tiếu Mi hỏi anh, giờ lại quanh quẩn
xoay trong đầu anh, lúc đó anh không trả lời.
Anh quả thật cũng muốn biết.
Cùng lúc đó, Tả Ý đã thức dậy đang nấu cơm cho cái
bụng đói kêu ầm ĩ của mình. Cô đói cả một ngày, ngấu nghiến nuốt hết cả chén.
Tiếp đến, cô vào toilet rửa mặt, thấy mặt mình trong gương mà giật mình, trán
sưng tấy lên rồi.
Tên này ra tay nặng ghê, không biết nể tình chút nào,
cô lẩm bẩm trong miệng. Sau đấy lúc lắc cổ, phát hiện cái ót bị anh ta ấn đụng
vào tường cũng đau. Không chừng cả trước cả sau đều sưng thành hai cục u luôn
rồi.
Cô nhớ lại nét mặt Lệ Trạch Lương lúc ném đồ vào cô,
rất giống một cô con dâu bị ức hiếp. Nếu ý nghĩ này mà bị anh ta nghe được,
không biết sẽ tức lên rồi lại ném cái gì đây. Cho dù là cái trán hoặc giả nơi
nào khác có bị anh ta ném đi nữa, cũng là do cô nợ anh.
Nhưng──cô không thể tiếp tục làm
anh ta tức giận nữa.
Cô bỗng nhiên muốn hỏi thăm, anh ta lúc này đang làm
gì vậy? Đã thức dậy chưa? Chân có khoẻ không? Có phải vẫn không nghe lời mang
chân giả không? Hay là đến bệnh viện rồi? Có biết cô đã nhìn thấy chân anh mà
nổi cáu không? Có điều, dường như ngoài hay đối chọi gay gắt với mình ra, anh
ta không hề nổi giận với ai khác, chẳng lẽ ghét cô lắm sao?
Tả Ý về phòng lấy điện thoại.
Cô viết một tin ngắn: “Lệ tiên sinh, vết thương của
anh sao rồi?” Viết xong lại cảm thấy kì cục còn giả tạo nữa, giống như bản thân
lấy thân phận kẻ thắng trận đến hỏi han tình hình thương vong của đối phương
sau cuộc chiến quá, nên lắc đầu xoá đi.
Nghĩ một lát lại viết: “Hợp đồng của chúng ta giờ thế
nào?”, xem xem ngó ngó, cảm thấy câu này càng tào lao hơn. Mới đọc thì khiến
người ta hiểu lầm cô đang gấp gáp muốn bán thân; đọc kĩ lại thì giống như đi
đòi nợ, y như sợ anh ăn quỵt.
Cô lắc đầu lại xoá.
Câu thứ ba, làm cô cân nhắc hồi lâu: “Hôm nay tôi
không đi làm cũng quên xin phép luôn, anh có trừ lương tôi không vậy?” Lần này,
cô bị bản thân hạ knockout, tự nhiên phát hiện mình là tầng lớp thị dân tính
toán chi li từ trong xương tuỷ.
Xoá xoá.
Cuối cùng cô thu hết can đảm, viết thật cẩn thận: “Anh
khá hơn chưa? Chân còn đau không?”
Lúc nhấn đến ba chữ “còn đau không”, trong người Tả Ý
phút chốc có một dòng nước ấm, từ trái tim vọt thẳng đến tứ chi. Ngày hôm qua,
anh nhẹ nắm tay cô, cũng hỏi cô “còn đau không?” Biểu cảm lúc nói câu đó cô
chưa từng thấy trên mặt anh, như mang chút dịu dàng còn thêm chút hối hận.
Nụ cười hiện trên mặt cô, sau đó quyết định chọn câu
này. Khi chuẩn bị nhấn gửi đi, thì trợn tròn mắt──trong
điện thoại của cô không có số của Lệ Trạch Lương.
Số điện thoại, số điện thoại, số điện thoại, cô lục
lọi đủ thứ manh mối trong đầu. Cuối cùng, cô nhớ hình như có một cuốn sổ thông
tin của cấp cao Lệ thị. Cô mở túi xách đi làm, nhanh chóng tìm ra số điện thoại
của Lệ Trạch Lương. Tiếp đến, cô đọc đi đọc lại tin nhắn mấy lần, chắc chắn
không viết sai chính tả với đặt đúng dấu câu mới dè dặt nhấn gửi đi.
Một giây, hai giây...
Một phút, hai phút, ba phút...
Hơn mười phút trôi qua, di động vẫn không có hồi âm.
Cô chán nản tự an ủi, có lẽ không ở gần điện thoại hay
là đang nghỉ ngơi, có lẽ Lệ Trạch Lương là kiểu người không gởi tin nhắn cũng
không biết chừng. Qua thêm hồi lâu, ngay lúc Tả Ý sắp quên mất tắt ti vi đi
ngủ, thì di động đột nhiên vang lên, cô vội vàng mở ra xem.
“Ừ.”
Thế mà anh chỉ nhắn lại một chữ lạnh tanh.
Tả Ý khóc không ra nước mắt. Cô dù sao cũng hỏi tới
hai câu lận mà, nếu trả lời ngắn gọn thì cũng phải có hai dấu câu chứ. Người
này chỉ “ừ”, rốt cục là nói vết thương khá hơn? Hay là chân mình vẫn còn đau?
Hay là... Hay là ý a