
nh.
“Không có việc gì, chỉ là miệng vết thương có chút đau, ngươi cứ ngủ đi.”
Nàng vừa nghe xong, muốn đứng dậy cầm đèn soi, thì bị hắn kéo lấy cổ tay,
toàn thân bị đè xuống dưới. Đôi môi đè xuống hôn triền miên, giống như
là tự trấn an điều gì đó, lại giống như tìm kiếm sự an ủi. “Chỉ cần có
ngươi ở đây, Nhạn Hồi, chỉ cần có ngươi, ta sẽ không đau.”
Hắn
chưa từng biểu hiện yếu đuối như thế. Thân là người thừa kế của Mộ Dung
gia, từ nhỏ liền biết trên người phải mang cái gì, trưởng thành sớm,
trầm ổn, cũng không cho phép chính mình yếu đuối, nhưng hắn cũng là
người, như thế nào lại không mệt mỏi?
Khó có khi hắn để lộ sự yếu đuối, Mạc Nhạn Hồi cảm thấy thương tiếc, dang tay ra ôm lấy, dùng cả cơ thể để cho hắn một chút ôn nhu. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng không hề
giả vờ kiên cường chống đỡ ở trước mặt nàng, như vậy cũng là đủ rồi.
Hắn hôn, đôi môi cẩn thận vuốt ve, lòng bàn tay vòng qua gáy, muốn lấy thêm một chút ấm áp, không ngờ hơi thở càng lúc càng hỗn loạn, tim đập dồn
dập.
Nguyên là hắn cũng không muốn làm như thế, nhưng hắn là đánh giá chính mình quá cao, mỹ nhân ở trong lồng ngực, mấy người có thể tự
kiềm chế?
Bàn tay to thâm nhập vào bên trong vạt áo, một chưởng
nắm một gò đào no đủ, bờ má chạm vào bờ má, ở bên tai nàng thì thầm.
“Nhạn Hồi, có được không?”
Được không?
Giọng nói khàn khàn mê người của hắn lay động ở bên tai, mang theo trân trọng.
Nào có gì không được? Từ rất lâu trước kia, ngay cả mạng nàng cũng có thể
trao cho hắn, nếu hắn muốn người nàng, có gì mà nàng không đưa được.
“Hảo.”
“Thực sự?” Hắn nhấc nửa người, nhìn xuống nàng. “Là ngươi tự mình đồng ý, sau này đừng có hối hận, nói rằng ta lừa gạt khi dễ ngươi.”
“Sẽ không.” Chỉ cần là hắn, nàng cam tâm tình nguyện.
“Ân.” Hắn cười rạng rỡ, cúi người an tâm ôm.
Đêm dài, hai thân như nóng cháy như lửa dây dưa, tìm kiếm niềm vui nguyên thủy, uất ức cùng tịch mịch đều được hòa tan.
Không gian tối đen, lại không nan ai. “Vì sao cứ phải nhất định tập võ? Cứ
ngồi ở trên bàn gảy hạt tính toán không tốt hay sao? Hảo hảo làm một nữ
nhân, tội gì biến mình thành một thân thương tích?”
Mạc Nhạn Hồi
tính tình cực cương quyết, một khi đã quyết định chuyện gì, thì ngay cả
Mộ Dung Thao nói gì cũng không chịu thay đổi.
Nguyên nhân là bởi
vì năm 15 tuổi, nàng bồi Mộ Dung Thao đi Từ Châu thị sát sản nghiệp,
trên đường bị tập kích. Hắn vốn có công phu khá ổn, nhưng lại vì phải
bảo vệ nàng, cánh tay liền trúng một kiếm.
Thương thế tuy không
nặng, nhưng lúc đó nàng đã lĩnh ngộ, tuy có hộ vệ tùy thân, nhưng nàng
là người thân cận với hắn nhất. Người đầu tiên có thể bảo hộ an toàn hắn chỉ có nàng, ít nhất, cũng đừng làm gánh nặng của hắn.
Từ đó, nàng quyết tâm tập võ.
Không cần giỏi, nhưng ít nhất phải chống đỡ được một thời gian, cho đến khi cứu viện đến.
Đoạn thời gian kia thật khổ, tập võ hao đi hơn phân nửa thể lực. Trên người
lúc nào cũng có thương tích, lại còn phải học kinh thương, cố gắng học
hỏi những kiến thức mà hắn dạy dỗ. Mỗi ngày chỉ có thể ngủ hai canh giờ. Toàn thân đau đớn nhưng không dám kêu khổ, cắn răng chống đỡ.
Sau đó qua mấy tháng, bọn họ ở trên đường lại bị tập kích, hộ vệ bị người
khác tính kế, ly khai, nàng mới tập võ sơ sơ, chống đỡ không được, qua
lần giáo huấn trước, nàng từng tự nói với mình sẽ không bao giờ để hắn
vì bảo hệ nàng mà bị thương.
Lần này, người bị thương là nàng.
Lưỡi dao có độc, đại phu ở trong hiệu thuốc nói thiếu thuốc dẫn.
Thuốc dẫn kia, là giọt máu của đồng tử.
“Để ta.” Mộ Dung Thao không hề chần chờ, đưa cách tay ra.
Cứ 15 ngày lại một lần, phải tròn một năm. Cũng vì vậy, nam tử hoàn mỹ
không chê vào đâu được, cánh tay phải vì nàng mà lưu lại sẹo, còn phải
tự thủ một năm.
Nàng làm sao có thể gánh vác được ân nghĩa sâu nặng như vậy?
Về sau nàng thường nghĩ, rốt cuộc biến chuyển ra sao, nàng lại khăng khăng một mực, từ nay ngoài hắn, trong lòng không thể có thêm được một thứ gì khác. Có lẽ, là vì ngày hôm đó, khuôn mặt hắn kiên định, nói: “Ngươi bị thương là vì ta, ta cống hiến một ít thuốc dẫn cũng là chuyện đương
nhiên.”
Sáng sớm tỉnh lại, bên cạnh đã không còn thấy thiên hạ âu yếm ôn tồn đêm qua.
Vô luận là hắn thức dậy sớm thế nào, nàng vĩnh viễn đều có thể rời khỏi
giường trước hắn. Lúc nào cũng khắc thủ chừng mực, không để cho chính
mình phóng túng. Nếu không có mệnh lệnh của hắn, không biết được liệu
nàng có thể “thị tẩm”, ngủ chung cùng mình...
Ngực nhức nhối... giận... buồn...
Hắn đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, cái người hôm nay thức dậy sớm lại đang ở bên ngoài phòng luyện kiếm.
Bây giờ mỗi ngày hắn đều phải nghỉ ngơi, bởi vì liên quan đến an nguy của hắn, nàng không cho phép chính mình buông lỏng.
Luyện kiếm xong, mồ hôi thấm ướt quần áo, chảy xuống cái cổ duyên dáng, vạt
áo khẽ mở, mơ hồ còn có thể thấy được ngân tích như ẩn như hiện hắn lưu
lại đêm qua, cùng với khe rãnh đường cong tuyết nộn kia---
Hạ phúc của hắn liền căng thẳng.
Đây là sân của hắn, ngày thường nếu hắn không cho gọi thì không ai được
phép ra vào. Bằng không, nàng