
sơ ý như vậy, để cho người khác nhìn thấy
màn xuân sắc phong tình này, là tuyệt đối không thể!
Ước chừng
một khắc qua đi, nữ nhân không biết sống chết kia đã trở lại, mang theo
nước ấm. Tựa như ngày thường, cúi người hạ lễ, sau đó mới đem chiếc khăn thấm nước ấm hầu hạ hắn rửa mặt, thay quần áo.
Hắn nhìn mà uất ức. Giường cũng đã nằm lên, lúc này nàng còn giữ chừng mực cái gì?
Căm tức, hắn lấy tay kéo nàng, hướng xuống đôi môi vừa cắn vừa mút, ý định làm đau môi của nàng, lưu lại mấy dấu răng.
Nguyên là muốn trả thù, nhưng thân hình mềm mại của nàng lại khiến hắn nổi lên phản ứng.
Nàng vừa mới tắm qua, trên người còn có hương thơm nhàn nhạt. Hắn chôn mặt ở cần cổ, trầm mê ngửi.
Thực không ổn, nàng làm cho hắn không cách nào khống chế mà mê luyến thân thể của nàng.
Cứ cho sắc trời đã sáng, hắn cũng không quan tâm, một tay tham lam phủ
xuống, có khát vọng ôn lại tư vị mất hồn mà cơ thể này cho hắn.
“Đừng—“ Nàng còn có một tia lý trí, cảm thấy sự tình tựa hồ không tốt lắm, huống chi... huống chi thân thể của hắn...
“Đừng cự tuyệt.” Hắn bất chấp, cởi áo, vội vàng cởi tiết khố, nâng đùi ngọc
của nàng lên, vội vàng đâm vào nơi ấm áp kia thật sâu.
“A!” Nàng kinh hô, đem mặt chôn ở chỗ hắn, nhỏ giọng thì thầm. “Đau—“
Bộ dáng yếu thế hiếm có này lấy lòng hắn.
Còn không phải? Nữ nhân gia vẫn nên nhu nhược một chút, mềm mại một chút,
cần gì lúc nào cũng quật cường chống đỡ, đối với nam nhân như vậy đều vô dụng.
“Được, được, là do ta quá mau.” Hắn trấn an, dỗ nàng hai câu, hôn lên lệ dung của nàng. “Ai bảo ngươi chọc giận ta.”
“Ta— “ khi nào?
Chuyện đáng giận nhất ở trên đời là, người làm chuyện khiến người khác phát
điên, sau lại bày ra một vẻ mặt vô tội, hỏi: “Phát sinh chuyện gì?”
Mạc Nhạn Hồi nàng chính là nhân tài kiệt xuất trong đó.
Chôn sâu ở trong ấm huyệt của nàng, giật giật, trừng mắt nhìn nàng. “Là tính tình ta không tốt, làm sao?”
Bàn tay mềm mại nâng lên, xoa gương mặt uất ức của hắn. Nàng nhấc người lên hôn hắn, chóp mũi chạm chóp mũi, thân mật nói: “Ta ăn nói vụng về,
ngươi đừng tức giận—“
Giai nhân trấn an, cơn tức lập tức tiêu tan, hắn thực cảm thấy mình vô dụng.
Hừ hừ, không cam lòng, lại muốn có được càng nhiều nhu tình mật ý, nhìn nàng không tự chủ được nhếch lên khóe môi.
Nàng— nở nụ cười.
Tuy rằng cực lãnh đạm, nhưng những năm gần đây, duy nhất lần này thấy nàng nhếch môi lộ ra nụ cười.
Hắn nở nụ cười, như có được tất cả trân quý trên đời, từ từ nổi lên khoái ý, hạ thân liên tục luật động.
Nàng nhíu mày, hai tay gắt gao nắm ở khung cửa sổ, hơi thở hổn hển, giống như là ẩn nhẫn điều gì đó.
“Kêu lên đi, ta muốn nghe thấy tiếng của ngươi.”
“Ngươi.... a.... chủ... ân....”
“Ta họ gì, còn phải nhắc nhở ngươi sao?” Trực tiếp cầm lấy hai tay nắm chặt lấy khung cửa sổ đến mức đốt ngón tay trắng bệch của nàng đem đặt ở
trên vai, giọng nói trầm nhẹ mị hoặc, dụ nàng nói ra khỏi miệng.
“Mộ Dung...” Nắm chặt hai tay, âm thanh kia truyền đến tai hắn, cực nhuyễn, cực mị.
“Thật ngoan... Tiểu Thập Nhi của ta.” Ôm chặt lấy cái eo nhỏ, tăng thêm chút
lực đạo, khiến nàng không thể chống đỡ được, âm thanh yêu kiều kêu lên.
“Mộ Dung... Mộ Dung...”
Xem... lúc này không phải là kêu lên sao.
Hắn cười nói: “Ôm ta, ngã ta cũng mặc kệ.”
Trong nháy mắt, nàng không khống chế được cào tấm lưng của hắn, hẳn là sẽ lưu lại vết, bất quá, hắn không định nói cho nàng biết.
Vui một hồi, hắn tựa vào vai của nàng, điều hòa hơi thở.
Cổ nhân nói không sai, chết dưới hoa mẫu đơn, cũng cam nguyện. Hắn lại chả quan tâm cái gì, khi xúc động lên thì cái gì cũng không quản, thương
thế không chịu nổi ép buộc, ẩn ẩn đau.
“Làm sao vậy?”
Nữ nhân này! Có thể đừng sâu sắc như vậy hay không?
“Không có việc gì!” Hắn cứng rắn trả lời. Là nam nhân chết cũng không thể thừa nhận! Cùng vui với mỹ nhân đến mức mềm cả chân, truyền ra ngoài còn
không phải là không muốn sống?
Không biết là nàng thật phát hiện
ra, hay chỉ đơn thuần là cử chỉ thân mật, đôi bàn tay chặt chẽ ôm lấy
hông của hắn, giảm đi gánh nặng ở trên đùi.
Hắn cười khẽ, cắn gáy của nàng, thấp giọng gọi: “Nhạn Hồi... Nhạn Hồi... Nhạn Hồi đáng yêu tri kỉ của ta...”
Cần cổ bị cắn tê tê, nàng sợ ngứa rụt lại, sợ hắn ôm ôm thân ái, một lát
nữa lại... “Ngươi... ngươi không thể lại...” Ánh mắt trừng hắn mềm nhẹ
vô lực, ba phần cũng không giống với cảnh cáo, bảy phần lại giống với
hờn dỗi.
“Yên tâm.” Hắn cũng không muốn ở trước mặt nàng mà mềm chân, khiến nàng chê cười cả đời.
“Ngươi cũng biết tác phong của ta là gì, đừng giả ngu.”
“Ta, ta chỉ là......” Chờ mong cả đời, cũng không cho rằng sẽ có được, nhưng đột nhiên có một ngày, hoàn toàn nằm ở trong lòng bàn tay, ngược lại
chậm chạp không dám nhận lấy. Là sợ khi nắm lại bàn tay lại phát hiện
vẫn là công dã tràng? Hay vẫn là tự hỏi chính mình, những thứ có được
này từ đâu mà đến?
Mấy năm này, theo thói quen nhìn lên, cũng
không dám dùng tay chạm vào. Nam nhân quá mức hoàn mỹ kia, là thánh địa
kính yêu tối thiêng liêng nhất ở trong lòng, nàng làm sao có thể, làm
sao dám?
“Ngươi cũng biết