pacman, rainbows, and roller s
Lược Thê

Lược Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322364

Bình chọn: 7.00/10/236 lượt.

rõ ta, ta lại là người thế nào, sẽ

không đụng đến người ở bên cạnh. Huống chi, ngươi đã bao giờ thấy ta đắm chìm trong nữ sắc? Nhạn Hồi, nếu miệng người lại nhét đầy chừng mực,

không chỉ là bôi nhọ chủ ý của ta, cũng là tự nhục nhã bản thân, nghe

hiểu không?”’

“.....Ân.”

Nghe được nàng nhận lời, lúc này mới vừa lòng lùi cơ thể lại, để cho nàng rời khỏi cửa sổ.

Không có chỗ dựa, dưới chân hắn liền mềm nhũn, cánh tay mềm mại kia lập tức

đỡ lấy, đưa hắn dìu về phía giường..... Ai....... cái này, thật không

còn mặt mũi làm người.

“Trên đầu chữ sắc là một cây đao, lần tới

đừng có tiếp tục phóng túng như thế.” Lại vắt chiếc khăn nóng lau người

sạch sẽ cho hắn lần nữa, miệng nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại.

Giáo huấn hắn?

Hắn chau chau mày, lấy tay kéo nàng xuống, thân mật: “Cho dù ngươi là độc, ta cũng cam tâm tình nguyện uống.”

Nàng nhu thuận, nằm ở trong lòng hắn, một lúc lâu cũng không ai tiếp tục nói nữa.

“Nhạn Hồi...”

“Ân?”

“Ngươi như thế nào xác định là ta?” Mộ Dung gia có cặp song sinh, tướng mạo

không có mấy điểm khác biệt, ngay cả nhũ mẫu từ nhỏ cùng lớn lên cũng

không nhận ra, nàng lại lấy tự tin từ đâu đến?

“Các người.....

không giống nhau.” Nàng không thể nói rõ ràng nguyên nhân chính xác, chỉ biết là, mình sẽ không nhận sai nam tử ở trong tâm. Vì sự tác động của

hắn, tim đập dồn dập không ngừng là minh chứng hữu lực nhất.

Nàng yêu, cho tới bây giờ cũng không phải là một khuôn mặt.

“Luôn luôn phải có căn cứ gì chứ, bằng không làm sao thuyết phục được nhóm ông chú khó chơi lại ngoan cố kia?”

“Cái này.” Tay mềm lại xoa chỗ gần khuỷu tay phải, một vết sẹo ước chừng

ngón út, vì nàng mà lưu lại, là chứng minh hữu lực nhất chỉ có ở Mộ Dung Thao.

“Vạn nhất.......sai lầm thì sao?”

“Sẽ không!”

“Ta nói là vạn nhất, ngươi..... sẽ làm gì bây giờ?” Kỳ thực không có cách nào hỏi rằng – chúng ta phải làm sao?

“Ta chấp nhận.”

“Ngươi cho dù có hối hận, cũng sẽ không cho ngươi đi.” Kiên quyết không buông tay.

“Ân.” Không cần như thế, nàng cũng sẽ không đi, hắn ở ngay chỗ này, nàng còn có thể đi đâu?

Ngón tay nàng đáp lại đôi bàn tay, gò má chạm gò má, trộm một chút ôn tồn.

Mộ Dung trang chiếm hơn mười khoảnh, bao năm qua tới nay, Mộ Dung tộc ở

đây khai chi tán diệp, vinh thịnh mấy trăm năm, tựa như thôn trang nhỏ

tuyệt thế độc lập, biệt viện ở giữa Mộ Dung phủ là nơi ở của gia chủ

nhiều đời.

Lúc ban đầu, là từ rất lâu rất lâu trước kia, nữ nhi

Mộ Dung gia từng vào cung làm phi, sau đó chấp chưởng hậu cung, trở

thành mẫu nghi thiên hạ.

Vì thế, Mộ Dung gia liền từ đó nước dâng thuyền lên, dùng ý chí làm gốc ban đầu, hơn nữa còn có kiến thức kinh

thương vô hạn, từ đó từng bước từng bước ở thành môn quy như hiện nay.

Mộ Dung gia một nhà bao quát đại kế dân sinh, giao tiếp nhiều mặt, cho đến ngày nay, nghiễm nhiên đã trở thành chủ mạch cho nền kinh thương vùng

Hoài Nam. Hàng năm đến lúc đều cống hiến đầy đủ cho quốc khố, quan viên

địa phương cũng kiêng kị vài ba phần.

Giống như một gốc cây đại

thụ trăm năm, thân cây cung cấp chất dinh dưỡng cố gắng khai chi tán

diệp, lớn mạnh đến mức dậm chận một cái cũng có thể khiến cho nền kinh

thương của quốc gia bị rung chuyển.

Nhưng, càng về sau, ai lại

không muốn làm cái thân cây kia? Ai mà trung thực, tình nguyện hầu hạ

người khác? Chỉ cách có vài cái bụng lại có thể khác biệt như thế?

Những năm gần đây, Mạc Nhạn Hồi thủy chung nơm nớp lo sợ, một lát cũng không

dám lơi lỏng, chính vì nàng hiểu rõ, chỉ cần hơi vô ý, Mộ Dung Thao có

thể ngay cả xương cốt cũng không còn.

Người muốn hắn chết, nhiều lắm, rất nhiều, nếu thực xảy ra chuyện, hung thủ là ai đều không thể nói được.

Lúc trước khi gặp chuyện không may, Mộ Dung Thao từng điều nàng đến vùng

Lãnh Châu tiếp tế, người gặp thiên tai, hắn chỉ có thể tìm người đáng

tin cậy nhất, tin tưởng phẩm hạnh của nàng. Chỉ sợ chủ sự bên trung gian kiếm lời nhét vào túi riêng, nạn dân liền bị ăn ít đi vài bát cơm.

Nàng nguyên là thấy không ổn, mấy năm nay nàng chưa từng rời xa hắn như vậy. Nhưng lại không thể làm trái mệnh lệnh của hắn, vừa rời đi, liền xảy ra chuyện.

Nàng chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa thành, không

đến nửa ngày sau liền thấy người trong trang giục ngựa đến truyền tin

tức, vội vàng chạy về, hắn đã một thân trọng thương, bị đưa về phủ.

Nghe nói, khi thuyền khởi hành, hắn với Mộ Dung Lược cùng nhau đi, trên

đường lại phát sinh việc ngoài ý muốn, chỉ tìm được hắn bị rơi xuống ở

triền núi. Còn Mộ Dung Lược cho đến nay không biết rơi xuống đâu, sinh

tử khó dò.

Các trưởng lão lập tức triệu nàng trở về, là vì muốn xác nhận thân phận.

Trên người hắn có ấn tín của Mộ Dung Thao, còn có túi gấm nhỏ từ nhỏ chưa

từng rời khỏi người. Có vật chứng, nhưng vẫn không đủ, nên lập tức gọi

về, vì nàng cùng hắn ngày đêm đều ở chung, cũng là thân tín nhất của Mộ

Dung Thao, một câu của nàng, hết sức có phân lượng.

“Hắn chính là— gia chủ.”

Một câu, từ nay hết thảy đều đã được định, không có một người nào nghi kị.

Sau này, nàng trái lo phải nghĩ, như vậy không khỏi quá mức trùng hợ