
, thật là không có hảo tâm.” Người nào đó chính là bới lông tìm vết.
Mộ Dung Thao bật cười. “Nói linh tinh cái gì!” Đệ đệ nếu không muốn, thì sẽ không ép buộc.
Ngay từ đầu chỉ muốn chơi đùa, muốn xem mặt bọn họ xanh mét, lâu rồi lại
chán, lười nhìn mấy người đó dè dặt cẩn trọng, lời nói cũng trở nên dứt
khoát, muốn trở về ngủ. Khiến cho Mộ Dung Thao nhanh chóng xử lý tốt sự
tình cũng trở về phòng nghỉ.
Âm thanh nhỏ nhẹ ở bên tai, đem tấm chăn ấm áp phủ lên trên cơ thể, mang theo nụ cười thương tiếc: “Không khác gì đứa nhỏ.”
Dừng một chút, lại nghe Mộ Dung Thao nói: “Ta thật không phải không hiểu các ngươi là lo lắng cái gì, nhưng... đệ ấy chỉ còn ta, cốt nhục tương
thân, nếu ta không chiếu cố cho đệ ấy, thì ai có thể? Cho dù, tương lai
đúng như lời các ngươi nói, cắt thịt uy hổ, chết ở trong tay đệ ấy, ta
cũng sẽ không oán.”
Lời nói ôn nhu lọt vào tai, tim hắn cứng lại, không hiểu chua xót ở đâu nhảy lên mũi.
Trừ bỏ nhũ mẫu ở trong kí ức thuở nhỏ, không có người nào quan tâm đến hắn, hỏi hắn một tiếng: Có lạnh hay không? Có đói bụng hay không? Có...
Cố tình, người này luôn làm như vậy.
Vì sao lại là Mộ Dung Thao? Là người mà hắn quyết tâm hận đến chết.
Từ sau khi trở về Mộ Dung gia, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện hối hận.
Có lẽ, không trở lại có vẻ tốt hơn, như vậy thì không cần phải do dự cùng
rối rắm ở giữa yêu và hận, mâu thuẫn đau đớn, đã yêu, nhưng lại oán— nếu trên đời không có Mộ Dung Thao, thì thật tốt...
Trong nháy mắt, hơn tháng đã qua...
Thương tích trên người đã không còn ngại, đùi phải đã dần dần bình phục, vết
thương ở ngực cũng khép miệng, đều là nhờ Mạc Nhạn Hồi dốc lòng chăm sóc từng li từng tí.
Sau khi có thể xuống giường đi lại, hắn dưỡng
thành thói quen, mỗi ngày sau giờ ngọ đều đi lại trong vườn hít thở
không khí. Cái nữ tử bộc chựng cùng cố chấp vào thời điểm này mới có thể an phận để mặc cho hắn ôm.
Nghĩ đến điều này, bờ môi xuất hiện một ít nét cười nhợt nhạt.
Người kia, mỗi khi bị hắn kéo lên giường cộng tẩm, phải dùng quyền uy của chủ tử ra lệnh không cho phép nàng rời đi. Thần thái lúc đó của đầu gỗ thực khôi hài, khiến hắn gần đây không nỡ buông tha cho tiểu lạc thú này,
một lần lại một lần, dù sao cũng là nhuyễn ngọc ôn hương, một đêm ngủ
ngon, ưu việt đều là hắn chiếm.
Có chút mệt mỏi tựa vào trong
đình, nhưng vẫn chưa thấy thân ảnh xuất hiện cố định mỗi ngày. Hắn không khỏi sinh ra tia nghi hoặc.
Trên cơ bản, nàng sẽ không cách hắn
quá xa, nếu muốn xử lý chuyện khác, cũng sẽ nhanh đi chóng về, đem an
nguy của hắn so với bất kì thứ gì đều trọng yếu. Một buổi sáng mà vẫn
không thấy bóng người thì đó là chuyện cực kì khác thường.
Càng
miễn bàn... giờ phút này nàng sớm đã nên đem thuốc đến. Nói cái gì mà
thương cân động cốt một trăm thiên, nói cách khác, một trăm ngày này hắn đều để cho nàng tẩm bổ như vậy, dưỡng sức khỏe trở lại như ngày xưa.
Tùy tay chộp một tỳ nữ lại hỏi, đối phương ấp úng, nói không ra nguyên do.
Thẳng đến khi hỏi đến người thứ ba, trong lòng liền biết là tình thế không tầm thường.
“Các ngươi có phải không còn coi ta là chủ tử! Nói thật!” Giọng nói trầm
thấp vừa quát lên, tỳ nữ liền sợ đến mức cái gì cũng khai ra hết.
“Các trưởng lão... ở... ở.... nghĩa sảnh.... luận xử tội lỗi của biểu tiểu thư....”
“Tội lỗi?” Nhạn Hồi thì có cái tội lỗi quỷ gì!
Hắn lập tức đến nghĩa sảnh. Đó là nơi trừng phạt trọng tội, thật sự là rất
giỏi, đối phó với một tiểu cô nương cũng phải dùng đến cả nơi này để
biểu diễn.
Lòng hắn nóng như lửa đốt, động tác nhanh hơn, chân bị thương vẫn chưa lành lập tức ẩn ẩn đau, nhưng hắn không dám trì hoãn
một khắc, chỉ sợ chậm một bước, Nhạn Hồi sẽ bị ép buộc không ra hình
người.
“Mạc Nhạn Hồi, ngươi cũng biết tội?”
Là giọng nói của Nhị thúc công.
“Nhạn Hồi biết tội.” Hắn vừa tiến vào trong sảnh, tựa vào khung cửa, dưới
chân đã đau đến mất dần tri giác, đem toàn bộ sức lực ra mới miễn cưỡng
chống đỡ, không muốn làm mất đi uy nghi của gia chủ.
Âm thầm điều hòa hơi thở, nhìn nữ tử đang quỳ bất động ở giữa sảnh. “Nhạn Hồi, đến đây!”
Đầu ngón tay nàng giật giật, nhưng lại nhanh chóng phục hồi tư thế, quỳ bất động.
“Nhạn Hồi, lại đây!”
“Gia chủ, ngài không thể lại che chở cho nàng. Mạc Nhạc Hồi phạm đến sai lầm này, nếu không chịu sự trừng phạt, thì chỉ có thể trục xuất ra khỏi
trang. Bằng không, hạ nhân bên dưới làm sao có thể tâm phục?”
Trục xuất ra khỏi trang? Cái lão già này uy hiếp nàng như vậy sao? Khó trách nàng ngay cả lời của hắn cũng không nghe theo.
Trong lòng hắn hiểu được, tuy là gia chủ tôn quý, cũng phải nghe theo tộc
quy, không được phép có lòng thiên vị, để tránh mù quáng tin nhầm người
mà thành tai vạ. Đó là giáo huấn qua tấm gương của nhà Ân, đến nỗi tộc
quy vững chãi như núi, khó có thể lay động, như vậy mới có thể cố thủ
cho Mộ Dung thế gia mấy trăm năm hưng thịnh không suy.
Khi tiếp
nhận chủ vị, Mộ Dung Thao cố ý hủy bỏ hình phạt quá mức khắc nghiệt,
nhưng đấu tranh đến cuối cùng cũng không có kết quả. Trong lòng hắn cũng biết, lo lắng cho Nhạn Hồi, nhưng cũng p