
i tây?”
Chỉ vì đông là chủ, bao nhiêu đời gia chủ, đều ở Đông Uyển.
Cho nên, vẫn là có sai biệt, không phải sao? Bất quá, ngoài miệng nói khiến người động lòng vậy thôi, sao có thể nói không khác biệt?
Người
hầu tùy thân nghe thế, sắc mặt mọi người thay đổi liên tục, chỉ có Mộ
Dung Thao vẫn bất động thanh sắc, chợt cười, nói: “Cũng phải, ta nguyên
là muốn cho đệ có sân của chính mình, nhưng giờ nghĩ lại, chia cách như
thế, qua lại cũng bất tiện. Nếu không, đệ liền ở Đông Uyển cùng với ta,
huynh đệ chia lìa nhiều năm, ta cũng muốn hảo hảo bồi dưỡng tình cảm
cùng đệ.”
Một đường tới nay, hắn khắp nơi đều gây khó dễ, Mộ Dung Thao lại tựa hồ không sao cả, vô cùng bao dung, sủng ái, giống như bù
đắp oan khuất cho hắn, chỉ coi là tiểu nam hài nháo loạn, trấn an một
chút là được.
Hắn thừa nhận, lúc ban đầu là do ác ý ở trong lòng, đối với người này, hắn một chút cảm giác cũng không có, nếu có thể kéo
cái bộ mặt giả vờ hiền từ kia xuống, cũng là một khoái ý.
Cho đến sau này, lại thành quán tính.
Dù sao, hắn cũng chính là mầm tai họa, đã bị nhận định từ khi sinh ra một
khắc kia, như vậy cần gì phải vất vả xoay chuyển cái gì, nếu đã là như
vậy thì cứ để như vậy.
Nhiều nhất thì là bị đuổi ra khỏi Mộ Dung
trang, một hồi là lúc mới sinh, hai hồi là lúc trưởng thành, hắn đã
không còn là đứa nhỏ, trời đất bao la, không phải không có nơi cho hắn
nương thân.
Hắn biết, từ trên xuống dưới phủ không chào đón hắn
bao nhiêu, càng trung thành và tận tâm với Mộ Dung Thao thì càng khó
chịu khi nhìn hắn náo loạn khắp nơi. Tựa như nữ tử luôn yên lặng đi
theo sau Mộ Dung Thao.
Nàng chán ghét hắn, cực kì chán ghét, hắn biết.
Mỗi khi hắn đến gây khó dễ, mi tâm nàng lại nhăn, lại ngại Mộ Dung Thao đã
tuyên cáo một câu “Gặp Lược cũng chính là gặp ta, nếu còn coi ta là chủ
tử, thì không được có nửa điểm bất kính với hắn” mới thủy chung ẩn nhẫn, một câu cũng không nói.
Một tháng đầu, hắn cùng với Mộ Dung Thao ngồi cùng một bàn mà ăn, nằm cùng giường mà ngủ, giống như lời thề ban
đầu. Mộ Dung Thao có, hắn cũng sẽ có, bất kì chuyện gì, chỉ cần hắn mở
miệng, Mộ Dung Thao chưa từng cự tuyệt hắn.
Một ngày, hắn nhàm
chán, đi dạo lung tung trong nội uyển, ngang qua phòng nghị sự, lơ đãng
nghe thấy nội dung nói chuyện bên trong giữa vài tên quản sự cùng Mộ
Dung Thao.
Các quản sự ẩn nhẫn đã lâu, cuối cùng cũng lớn mật
gián ngôn. Bọn họ vô cùng ăn ý, đối với việc Mộ Dung Thao vô cùng dung
túng hành vi đòi hỏi vô độ của đệ đệ cảm thấy không ổn, càng sợ người nọ không có trung thực, có ý đoạt lấy.
Mộ Dung Thao cười trừ: “Thì
sao? Toàn bộ Mộ Dung gia, vốn cũng là của đệ ấy, ta lại độc chiếm hai
mươi năm, đệ ấy nếu thực sự muốn đoạt lấy, chỉ cần một câu, ta cũng
không phải không đưa được.”
Ai hiếm lạ?
Người người đều
cho rằng chủ vị Mộ Dung gia là tốt lắm sao? Hắn ngay từ đầu, đã không để ở trong mắt, cái nhà này không cần hắn, hắn cũng không hiếm lạ, chỉ khó cho đàn trung bộc, ngày ngày phải phòng ăn trộm, uổng làm tiểu nhân.
Hắn lạnh lùng xả môi, chân bước đi, lơ đãng nhìn thấy một đôi mắt lạnh.
A, là hắn sơ sót, có Mộ Dung Thao, làm sao không có nàng đâu!
“Người là thật lòng đối đãi với ngươi.”
Từ khi hắn tiến tới Mộ Dung trang đến nay, từ khi chủ tử một câu nói rõ,
nàng liền chưa từng nói lén về hắn một câu. Cuối cùng cũng đã mở miệng.
Hảo cho một trung tâm vì chủ.
Hắn không phải là không biết, ánh mắt nàng nhìn hắn thủy chung đều là cẩn
thận xem xét, nếu hắn không có tâm khác, nàng cũng sẽ không làm hắn khó
xử.
“Đa tạ đã nhắc nhở, một cái lợi thế tốt như vậy.”
Nàng nhíu mày, liếc hắn một cái coi như là có, cuối cùng mím môi lại, an tĩnh đứng thủ ở ngoài, không muốn nhiều lời.
Thật không thú vị.
“Có muốn đánh cuộc hay không? Nếu ta thật muốn giở trò xấu đối với hắn,
ngay cả ngươi cũng sẽ không đề phòng được?” Nàng không để ý đến hắn, hắn càng muốn kích nàng, người xấu xa làm việc, chỉ bằng khoái ý, không cần lý do.
Nữ tử văn phong bất động, nhìn không chớp mắt.
Nhưng vào lúc này, trong phòng truyền ra âm thanh trong sáng của Mộ Dung Thao: “Lược, là đệ sao? Sao không tiến vào?”
Hắn phiết môi, ném cho nàng một ánh mắt “Xem, cơ hội không phải đến rồi sao?” chợt lên tiếng trả lời. “Là ta”
Mặt mày nàng lập tức động, đi theo vào.
Mộ Dung Lược cười thầm, nhìn bọn họ như là lâm phải đại dịch, bộ dáng căng thẳng, hắn cảm thấy vô cùng thú vị, tận lực nói: “Ta ở đây có tiện hay
không?”
“Nào có cái gì mà không tiện, đến, ngồi ở đây, đệ cũng
nên quen thuộc sự nghiệp ở trong nhà, khi nào có hứng thú, thì nói với
ta.”
“Gia chủ---“
Mộ Dung Thao đảo mắt lạnh qua, uy nghi tự sinh, phía dưới không dám phát ra âm thanh nào nữa.
Hắn nghe lời bước đến, bước qua mấy bậc cầu thang, hướng lên vị trí chủ vị, nhìn thần sắc đám người phía dưới cùng đồ vật xung quanh, đánh giá.
Hắn giống như vô tình nhìn về hướng chồng sách, cùng với sổ sách của các
sản nghiệp, cả chỉ thị chờ phê chuẩn, tình hình chung của buôn bán.
“Học một ít, đây cũng là trách nhiệm của đệ.”
Hắn hừ hừ: “Nguyên lai ngươi muốn ta trở về