
n mình bị thương của hắn, cũng không chống đỡ được bao lâu, cuối cùng là trầm trầm mê mê ngã ngủ ở trong lòng của nàng.
“Đừng đi, Nhạn Hồi...” Trước khi chìm vào giấc ngủ, thanh âm của hắn thì thào, giống như lưu luyến vô tận.
Hắn không muốn nàng đi, nàng sẽ không đi.
Hắn vô ý đè lên quần áo của nàng, nàng kéo không ra, liền dịch người, đợi hắn tỉnh lại.
Nửa đêm hắn tỉnh lại phát hiện, quả thực tức chết hắn.
“Mạc Nhạn Hồi, ngươi là ngu ngốc sao? Sao lại...” không hiểu phong tình như vậy?
Nàng lại cho rằng, hắn giận nàng không biết đối tốt với bản thân, nàng ở
phòng ngủ của hắn, thức trắng đêm. Hắn mắng nàng, giận nàng không đối xử tử tế chính mình.
Chủ tử nhân hậu, nàng cảm động, nhưng là...
“Đây là chuyện ta nên làm, không thể so bằng khi tập võ.”
Đây là lời nói thật, đứng tấn suốt mấy canh giờ, trên người đều nhận đủ vết thương lớn vết thương nhỏ, cái khổ nào chưa từng ăn qua, hiện tại cũng
chỉ trông chừng mấy canh giờ mà thôi.
“Ngươi... ngươi...” Hảo, hảo.
Hắn dứt khoát vung tay, đem nàng áp ở trên giường.
Nàng không phải không thể chống cự, mà là nếu dùng sức, chắc chắn sẽ làm hắn bị thương, mà chần chờ này, cánh tay hắn liền chạm đến eo nhỏ.
Nàng cả kinh, đang muốn tránh ra, hắn lành lạnh nói: “Động, miệng vết thương sẽ đau.”
Phát hiện hai tay đặt ở ngay trên ngực trái của hắn, nàng nóng mặt, chỉ muốn lập tức rút hai tay ra.
“Thế này mới ngoan.” Môi ấm như có như không lướt qua trán của nàng, vừa lòng mới nhắm mắt lại.
Mà nàng, cả đêm không ngủ, cảm giác ấm áp nơi làn môi chạm qua, dần dần
nóng lên. May mắn là hắn ngủ, không nghe thấy tiếng tim nàng đập luống
cuống không ngừng.
Lén lút, gò má ửng hồng. Mộ Dung gia có một cặp song sinh.
Nhưng mà, gia chủ chung quy chỉ có thể có một người.
Một người cực tôn, cực quý.
Người còn lại, ắt chính là Ma Mỵ chuyển thế, từ bụng mẹ liền lấy đi một phần
chất dinh dưỡng của vị đương gia chủ tử tương lai, nếu không diệt trừ,
tương lai chắc chắn sẽ cướp đoạt ngôi vị đương gia, làm hại dòng họ.
Từ xưa đến nay, đều là như vậy.
Gia tộc càng quyền quý, lại càng mê tín. Tạm thời không nói đến có phải là
ma thai chuyển thế hay không, nhưng cũng từ một bụng mẹ sinh ra, chỉ kém vài khắc, lại là cách biệt một trời, ai có thể phục? Như vậy chẳng phải là cốt nhục tương tàn? Chẳng phải sẽ khiến gia tộc đại loạn? Có lẽ, đây cũng không hẳn là do cấm kỵ từ xưa, chỉ thuần túy là do nhân tính.
Tóm lại, vô luận như thế nào, Mộ Dung thế gia truyền thừa mấy trăm năm, cực thịnh không suy, sớm đã trở thành quy định của gia tộc. Nếu có cặp song sinh, người sinh sau chắc chắn phải bị buộc đá thả xuống sông, để tránh hậu họa.
Mấy trăm năm sau, một cặp song sinh đã phá bỏ tộc quy.
Trưởng tử Mộ Dung Thao làm gia chủ, cả đời nhất định tôn quý, mà thứ tử Mộ
Dung Lược, nhờ Mộ Dung phu nhân kiên quyết đấu tranh nên mới không bị
buộc đá thả xuống sông. Bị trục xuất hai mươi năm, sau Mộ Dung Thao biết được chân tướng, kiên trì tới đón về.
“Xin lỗi, vi huynh không biết có chuyện này, vô duyên vô cớ khiến ngươi chịu khổ hai mươi năm.”
Chia lìa sau hai mươi năm, vào ngày gặp lại, Mộ Dung Thao tự mình đến nói
với hắn như vậy, mang theo nhàn nhạt xót xa, còn có ngượng ý.
Nhìn khuôn mặt trước mắt giống hệt khuôn mặt của chính mình, lại nghe nói
từng cùng hắn vô cùng thân mật, cùng nhau ở chung trong bụng mẹ. Kỳ
thật, hắn một chút cảm giác cũng đều không có, ở lại nơi này, hay đưa
hắn trở về gia tộc đã trục xuất hắn đi, hoàn toàn không có gì khác biệt.
Hai mươi năm gian khổ này, sinh thần mỗi một năm, hắn đều chờ mong, không
cầu gì khác, thầm nghĩ người thân còn nhớ rõ hắn, sẽ đến cùng hắn ăn một bát mì trường thọ. Như vậy cũng là đủ rồi, không cầu gì khác.
Một năm lại một năm, mì trường thọ đều đợi đến lạnh ngắt. Ngọn lửa chờ mong trong tâm kia, cũng mỗi năm một lạnh, nguội tắt.
Hiện giờ mới đến, còn để làm gì?
Mộ Dung Thao thẹn ở trong lòng, hôm qua, trong trang từ trên xuống dưới
đều chúc mừng sinh thần lần thứ hai mươi của hắn, rượu ngon giao hào, cả căn phòng đều là không khí vui mừng. Vậy mà đệ đệ đồng bào của hắn, lại chỉ một mình ăn bát mì trường thọ, một câu chúc mừng của người khác
cũng không có. Nếu không phải do ông chú uống say lỡ miệng, thì đến nay
hắn vẫn không biết cái gì.
Hiện tại đối mặt với đệ đệ không lên
tiếng, lạnh lùng chỉ trích, hắn một câu cũng không thể biện hộ cho chính mình. Cũng không nghĩ nhiều, liền nâng bát mì trường thọ lạnh đi sau
một đêm, một ngụm ăn nó.
“Ta không chúc đệ hàng năm đều như hôm
nay, mọi thứ trước hôm nay hết thảy đều không đáng giá để nhớ lại. Tương lai của đệ, từ ngày mai bắt đầu, ta hướng đệ thề, từ nay về sau, Mộ
Dung Thao ta có, thì đệ cũng sẽ có.”
Không ngờ hắn lại nói như vậy, Mộ Dung Lược giật mình.
Hành vi rõ ràng của hắn, những câu nói chân thành đả động đến hắn. Cuối cùng hắn im lặng cho phép, theo trở về Mộ Dung Trang.
Sau khi quyết định, Mộ Dung Thao là muốn đem Tây Uyển chuẩn bị hảo, từ nay
liền thuộc về sở hữu của hắn. Nhưng hắn lại lạnh lùng hỏi một câu: “Vì
sao ngươi đông, mà ta lạ