
ị quở
trách, không muốn kinh động đến trưởng quầy, chỉ nói nàng lanh lợi, muốn nàng ở lại hầu hạ.
Người ôn nhu trấn an nàng, còn mời đại phu đến bắt mạch cho nàng, mọi chuyện đều lo lắng chu toàn.
Ban đầu nàng cho rằng, kẻ có tiền đều giống như cha của nàng, đắm chìm
trong men sắc, nhưng người này thì lại không giống như vậy, ấm áp, bao
dung lại săn sóc.
Tỉnh tỉnh mê mê, chưa biết được tư vị tình ái,
chỉ là kinh ngạc nhìn người, đem nụ cười ôn nhuận kia ghi tạc vào trong
tim, cất giấu thật sâu, đem chút ôn nhu này trở thành kí ức tối trân quý nhất.
Ngày đó, sau khi tỉnh táo trở về nhà, thay đồ để tắm rửa, mới phát hiện trong tay áo có túi nhỏ chứa nhiều ngân lượng.
Đây không phải là của nàng.
Là vì... vị đại phu kia nói rằng nàng làm lụng vất vả nhiều năm, cơ thể
nhỏ yếu lại không được điều dưỡng tốt, cho nên mới mất hết khí lực mà
ngất đi. Người nọ lo lắng nàng còn nhỏ đã phải mang trên vai gánh nặng
cuộc sống, lại lo lắng làm tổn thương tự ái của nàng, cho nên mới lặng
lẽ để túi ngân lượng này vào trong áo hay sao?
Thật buồn cười,
một người xa lạ tình cờ gặp gỡ còn có thể hảo tâm như thế, mà thân là
phụ thân lại bỏ mặc nàng sống chết không quan tâm.
Nàng hỏi thăm
chỗ chưởng quầy, sau khi biết được liền sắp xếp công việc, đi đến cửa
hàng gấm vóc lớn nhất ở tận kinh thành, người nọ hẳn là quản sự của cửa
hàng đi?
Nàng đem túi ngân lượng kia trao cho chưởng quầy của cửa hàng, nhờ chuyển đạt một câu “không phải là của ta, không thể nhận.”
Nàng chưa từng nghĩ tới còn có thể gặp lại hắn, hơn nữa thân phận còn quý hơn so với tưởng tượng của nàng.
Trước đây, nàng từng nghe nói, bà nội nàng là bà con xa của Mộ Dung gia, phụ
thân vẫn luôn lấy mối quan hệ xa đến mấy gậy tre đều đánh không tới này
mà lấy làm kiêu ngạo, nói ngoa đến không người nào không biết. Cũng bởi
vậy, khi thiếu chủ tương lai của Mộ Dung gia đăng môn, hắn liền nịnh nọt đến mức thắt lưng cũng muốn chạm vào nền đất, tư thái hèn mọn vô cùng.
Vì thận trọng, còn muốn tất cả mọi người trong nhà ra tận cổng để đón
chào.
Phụ thân nàng không có tư chất làm doanh thương, chỉ muốn
hưởng lạc, tán gia bại sản chẳng có gì là lạ, cũng không có người đồng
tình. Nàng không hiểu người nọ nghĩ cái gì, chẳng những đáp ứng lời mời
đến nơi này, lại còn đồng ý yêu cầu của phụ thân, mua cửa hàng kinh
doanh không tốt, một cái xác không lung lay sắp đổ của nhà nàng với giá
cao.
“Trừ những thứ này ra, ta muốn nàng!” Ngón tay thon dài, dừng ở trên người nàng.
“Ngươi trong lòng cũng biết rõ ràng, giá trị của sản nghiệp Cao gia không đáng giá từng ấy, tạm thời không nói đến quan hệ họ hàng xa, ngươi muốn ta
chìa tay giúp đỡ, mà ta là người làm ăn, trên lập trường doanh thương,
sao phải tự làm mệt chính mình? Cho nên ta muốn mọi thứ đều được bán
đứt, trừ bỏ cục diện rối rắm này của Cao gia, bao gồm cả tình cảm, quan
hệ huyết thống của nàng với Cao gia. Nếu ngươi đồng ý, nàng từ nay về
sau cùng Cao gia ngươi không liên quan, nếu ngươi lo lắng cho nàng thì
có để đến hỏi ta.”
Lo lắng? Phụ thân lập tức đồng ý. Một cái nữ
nhi không đáng để ý, đổi lấy vạn lượng bạc, là buôn bán lời to. Hắn ước
gì có thể nửa đêm đem nàng đóng gói lại ném lên giường quý nhân để thị
tẩm.
Khi đó, nàng cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Năm đó vừa tròn mười sáu, cũng đã là thiếu nữ hiểu chuyện, bàn tay người
nhẹ nhàng vỗ chiếc lưng cứng ngắc của nàng. Trong mắt không hề có ý tứ
lỗ mãng, chỉ có tràn đầy thương cảm, nhợt nhạt thở dài giống như nàng
đầu thai nhầm chỗ.
“Đừng sợ, ta không có ác ý. Vạn lượng bạc kia
thu mua sản nghiệp của Cao gia, nó thật sự là giá trị như thế, là do phụ thân ngươi không biết hàng hóa, bị phá hủy ở trong tay hắn. Thuận tiện
cũng đưa ngươi ra, ta cảm thấy ngươi chính là một nhân tài, ở nơi này
chính là tự hủy hoại chính mình. Nếu ngươi nguyện ý, Mộ Dung gia nhất
định sẽ không bạc đãi ngươi.”
Nàng có giá trị này sao...
Nàng nghe xong liền nóng mặt. Nói vậy là có hai ý nghĩa, phảng phất là nàng
có giá trị như thế, là phụ thân nàng không biết nhìn nhận.
Mấy
năm sau, nàng cố gắng làm hết mọi phận sự, mỗi khi nghĩ đến câu nói đấy, lại không buông lỏng bản thân, chỉ vì muốn chứng minh cho người. Ánh
mắt của người không có sai, không để người khác chê cười người nhìn nhầm người, làm hỏng cả sinh ý.
Sau khi dàn xếp tốt cho mẫu thân, nàng liền cùng người đến kinh thành. Từ nay trở đi, luôn luôn đi theo người.
Nàng vĩnh viễn nhớ, ngày tiến vào Mộ Dung gia, người nói một câu vô cùng thâm ý:
“Sau này, ngươi liền gọi là Nhạn Hồi đi!”
Nhạn đi, cũng sẽ có Nhạn về, muốn nàng đừng nhìn những sinh mệnh đã sớm đi
xa. Cùng với những hy vọng, đem những chờ mong không bao giờ có được kia bỏ đi, lùi lại một bước, mọi thứ đều trở nên khác hẳn.
Nàng hiểu được.
Ngôi nhà kia chưa từng cho nàng cái gì, ngay cả tên cũng bởi vì nàng đứng
hàng thứ mười, mẫu thân không biết chữ liền gọi nàng là Tiểu Thập Nhi.
Một giọt máu chi ân, Mộ Dung Thao đã cho nàng mọi thứ, nàng cũng không
muốn, cũng không cần nghĩ về nơi cho nàng bữa có bữa kh