gian?”
Vượng thẩm mới để tang phu, đứa nhỏ lại đều đã lớn, đến làm việc ở đầu thành. Trong nhà đã lâu không có tiếng khóc, khó có được nàng ở đây, có thể
cùng nhau làm bạn, hai mươi ngày này, Vượng thẩm là thật sự thoải mái.
“Không được, đứa nhỏ đủ tháng là sẽ đi.” Nàng lấy hai tấm ngân phiếu từ trong
áo ra, “Nghe nói ngươi muốn thành hôn, nhất định có nhiều chuyện cần
chuẩn bị, hãy nhận lấy cái này.”
Hắn nhìn thoáng qua, mặt giấy làm hắn nhảy dựng lên.
“Ta không thể nhận.” Không có tiền biếu nào lại nhiều như vậy.
“Ta cùng hai hài tử nếu không phải là nhờ ngươi thì giờ không biết là sẽ
thế nào. So với mạng của nhi tử, chút cảm tạ này không tính là gì, nói
lại—đây cũng không hoàn toàn là của ta, trước cùng trượng phu buôn bán, gia đình các ngươi cũng giúp đỡ qua, lợi tức còn nhiều hơn, hai trăm
lượng không tính là nhiều.”
Mục Dương Quan tại sao lại không
biết, đây chỉ là lời nàng nói bên ngoài, không phải là thật, chỉ nhìn tờ một trăm lượng đi, cũng biết được nàng đã nghe thấy cái gì.
“Thành thân là chuyện của ta, nếu không dựa vào chính mình cưới thê tử vào
cửa, chuyện kia cũng không cần để ý. Về đại ca ta, cầu ngươi không cần
phải nói ra.”
“Giá trị của ngươi, không chỉ là một trăm lượng.”
Nàng chỉ không muốn hắn chịu khuất nhục như vậy, nếu là dĩ vãng, số ngân lượng nho nhỏ này hắn cũng sẽ không để vào mắt, vậy mà hiện tại lại vì
nó mà bị người khinh thường.
Thôn trưởng khinh thường hắn thanh
liêm, một lòng muốn gả nữ nhi cho địa chủ Điền gia, nơi này phần lớn đều thuộc sở hữu của Điền gia. Ngay cả vườn trái cây Lục gia cũng vậy, Điền gia nhận lời dùng vườn trái cây thay cho sính lễ. Cố tình, người mà
tiểu nữ nhi Lục gia coi trọng lại là Mục Dương Quan........
Loại
kịch diễn xuất bi tình khổ luyến này thật không thích hợp với hắn, hắn
nguyên là nam tử đứng ở trên cao, cũng đâu phải là đứa ở chịu mọi khổ,
một cái Điền gia nho nhỏ thì tính là cái gì?
“Ngươi có thể nghĩ
như vậy, ta thật cảm tạ.” Một cây ‘giá trị của ngươi, không chỉ là một
trăm lượng’ nói không một chút do dự làm trái tim hắn ấm áp. Hắn có tài
đức gì mà được nàng coi trọng như thế.
“Vậy—“
“Tiền này ta vẫn không thể nhận.”
Mạc Nhạn Hồi còn muốn nói gì nữa thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi—
“A Dương ca!”
Hắn thăm dò ở trước viện, vừa nhìn liền vội vàng ra đón, “Dung Nhi, sao lại đến đây?”
Lục Tưởng Dung kéo hắn đến dưới gốc cây, thân mật dựa vào, lặng lẽ nói,
“Cha ta làm khó dễ chàng, sao chàng lại không nói với ta?”
“Cũng không tính là làm khó dễ, hắn chỉ muốn nàng gả cho ta sẽ không phải chịu khổ.”
“Ta lại không sợ khổ!” Cô gái không thuận theo, giật nhẹ tay áo hắn. “Tâm ý của ta, chàng còn không rõ sao?”
Đầu gỗ ngốc này!
Có khi lại cảm thấy hắn không phải là ngốc, chỉ là bộ pháp từ từ chậm rãi, bước một chút, nghỉ một chút, nàng chờ đến nóng nảy, hắn vẫn còn tiếp
tục chậm rãi. Sợ chờ lâu, sẽ để cho nữ tử khác chủ động nhanh chân đến
trước, vẫn là chính nàng không để ý đến xấu hổ mà chủ động đến gần thì
tốt hơn!
Thật vất vả, bản thân hắn cũng tỏ vẻ muốn thành gia,
nàng vui vẻ đến cả đêm không ngủ được. Nhưng phụ thân lại cố ý làm hỏng
duyên đẹp của nàng, trong lòng nàng thật sự biết chính mình muốn gả cho
dạng nam nhân gì, hắn ổn trọng, kiên định, là đối tượng tốt đáng giá
giao thác cả đời. Cho dù, tạm thời phải ăn một chút khổ, thì có hề gì?
Tóm lại, nàng nhất định là phải gả cho hắn!
Lén lút, nàng đem một hộp gỗ đưa cho hắn.
Hắn cúi mắt, liếc nhìn một cái, “Đây là gì?”
“Đây là toàn bộ đồ của ta, còn có của các tỷ tỷ lén đưa cho ta, hẳn là đủ số lượng, chàng cầm đưa cho cha ta.”
Mục Dương Quan nghe liền hiểu, hôm nay là cái ngày hoàng đạo gì? Như thế nào lại toàn người vội vàng đem tiền đưa cho hắn?
Hắn đem hộp gỗ trả lại, lắc lắc đầu, “Ta làm sao có thể để nàng ra tiền?”
Dùng tiền riêng của vị hôn thê làm sính lễ, đây là cái dạng gì?
“Nhưng là—“
“Đừng lo lắng.” Lòng bàn tay hắn ôn nhu phủ lên tóc của nàng. “Chuyện sính
lễ, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, nàng nếu có tâm thì đợi ta, được
không?”
“Nói giống như là ta chờ không được phải lập gia đình
không bằng......” Nàng thấp giọng, khóe mắt nhìn thoáng qua phía sau hắn thì nhìn thấy một thân ảnh cạnh cửa, “Chàng có khách?”
Thiếu chút nữa đã quên.
“Đây là Mộ Dung phu nhân, ta đã đề cập qua với nàng, bằng hữu của đại ca.”
Hắn ở giữa giới thiệu, “Vị hôn thê của ta, Tưởng Dung.
Đây là người hiện tại ở trong lòng hắn.
Mạc Nhạn Hồi bình tĩnh nhìn lại nàng, tươi cười ngọt ngào, đôi mắt thuần
khiết ngây thơ, là một cô gái tốt. Đặc biệt là khi nhìn hắn, tràn đầy
nhu tình luyến mộ không giấu được, không lừa được người.
Có lẽ, là một người như vậy, mới có thể thắp sáng nửa đời trước âm u của hắn, làm ấm tâm của hắn.
Nàng gật gật đầu, nói chúc phúc đơn giản liền cáo từ rời đi.
“.........Còn nhìn nữa, người đã đi xa rồi!”
Gió nhẹ nhàng đưa tới một câu giận dữ, không hề biết nàng tập võ, thính giác vô cùng nhạy bén.
“Làm sao vậy?” Nghe ra vị hôn thê không vui, không hiểu hỏi lại.
Nam nhân ngạc nhiên, cười nhẹ ra tiếng, “Nàng n