sơ sót chỗ gì khiến đệ đệ chịu ủy
khuất...
“Tốt. Nhưng thứ ta chân chính muốn có, ngươi không đưa
ra được...” Chồng chất ở trong lòng cả đời, rốt cuộc cũng có thể nói ra
lời thật lòng—
“Ngươi làm chuyện gì đối với ta đều tình nguyện
dùng toàn bộ tâm tư, tựa như tên của chúng ta—Thao, Lược, Thao Lược,
Thao cùng Lược luôn hỗ trợ cho nhau, không thể bị phân cách. Nhưng ngươi thật sự cho rằng, phụ mẫu là cố tình đặt tên với nghĩa như vậy sao?
Lược này, không phải là mưu lược, mà là lược bỏ, đằng trước có thao, ta
vĩnh viễn là bị lược bỏ lại phía sau, bỏ bớt đi sự tồn tại.
Ta
biết chuyện này không thể trách ngươi, nhưng là ngày đưa tiễn mụ mụ nhập thổ, ta chỉ mong muốn được quỳ gối ở linh đường, đưa tiễn nàng đoạn
đường cuối cùng. Chứ không phải là bị nhốt tại sài phòng ẩm thấp, câm
tang khóc lặng không người để ý. Một đứa nhỏ không có người quan tâm,
trưởng thành có bao nhiêu khó khăn ngươi vĩnh viễn không biết được. Ăn
cơm ít không người để ý, bị thương bị lạnh không người quan tâm chuẩn
bị, chỉ có đánh đập cùng lãnh ngôn phúng ngữ.... Thiên chi kiêu tử như
ngươi đã bao giờ chịu qua? Ngươi muốn ta như thế nào không hận ngươi?
Nhạn Hồi là ấm áp duy nhất ta muốn nắm lấy, nhưng nàng cũng là của ngươi.
Chỉ cần ngươi còn một ngày, nàng cũng chỉ nhìn ngươi. Chỉ cần không có
ngươi, nàng mới có thể liếc nhìn ta vài lần. Ngươi luôn chiếm hết mọi
thứ ta muốn, ngươi nói xem ta phải làm sao bây giờ? Nếu trên đời không
có ngươi thì sẽ có bao nhiêu tốt? Cuộc đời của ta, sẽ không rơi vào tình trạng thế này.
Ngươi luôn miệng nói muốn bồi thường ta, nếu ta
nói, phương thức bồi thường duy nhất đó chính là ngươi biến mất, ta vĩnh viễn không muốn là bóng dáng đằng sau, ta muốn là duy nhất! Ngươi có
thể sao? Ngươi sẽ nguyện thành toàn sao?”
Thần trí nửa tỉnh nửa mê, từng tiếng đờ đẫn đứt quãng bay vào trong óc, hắn cố gắng nghe, trái tim đau không thở nổi.
Thì ra... đệ luôn luôn là nghĩ như thế... thì ra, đệ là hận ta như thế....
Hồi ban đầu, đệ ai cũng không để ý tới, một bộ dáng cấm lại gần, ta cố gắng thử lại thử. Vọng tưởng dùng bản thân khiến cho đệ ấm áp, đem đệ ở
trong lòng. Ta không biết mình lại khiến đệ gặp nhiều chuyện thương tâm
như vậy, không cho rằng.... đệ nở nụ cười, ngẫu nhiên hô lên một tiếng
“Đại ca” nhàn nhạt, là thật tâm nhận thức ta.
Kết quả là, vẫn là ta tự cho mình là đúng.
Đệ thế nhưng lại hận... đến mức tình nguyện ta biến mất.
Câm tang, biết được chân tướng đả kích, khiến hắn một câu cũng không thể
nói lên lời,con ngươi hiện lên một vệt ánh sáng, chỉ thấy một đường kiếm xoẹt ra, ngước mắt nhìn lưỡi kiếm mỏng lên cao—
Cũng được, nếu Lược thật sự muốn hắn chết, còn gì để mà nói?
Lưỡi kiếm sắc kia vẫn chưa hướng gần về phía hắn, mà là tự đâm về ngực mình, hắn mắt mở to, đau đớn vô cùng. “Lược....”
Mộ Dung Lược nhếch môi, không mang theo ý cười. “Ngươi sẽ không chết, ta cũng là đánh bạc mạng của chính mình.”
Vì sao phải như thế?! Hắn không hiểu, hoảng loạn không thể suy xét, giãy
dụa muốn đứng dậy. Mộ Dung Lược lùi lại một bước, “Nếu không làm thế
này, ta sẽ không thể nào nói với người... ta không quan tâm nếu ngươi
hận ta thấu xương, ta chỉ cầu ngươi vào lúc này, nếu ta không chết,
ngươi có thể nào thành toàn cho ta hay không?”
Ngay cả mạng đệ đều đem ra đánh bạc, hắn còn có thể nói gì?
Mộ Dung Thao đau kịch liệt, nhắm chặt mắt, không nói gì lấy túi gấm ra từ
trong lòng. Đây là ấn tín của hắn, cũng là vật tùy thân từ nhỏ chưa từng rời khỏi người, Nhạn Hồi nhìn, sẽ biết.
“Cám ơn ngươi, đại ca.”
Hắn lùi lại, lại lùi lùi, thẳng cho đến khi lưng chạm vào cửa xe ngựa,
hắn dùng tay đẩy ra, cả người nhảy ra ngoài.
Hành động này quá
mức đột ngột, choáng váng ngã xuống, Mộ Dung Thao tứ chi mềm nhũn ngăn
cản không kịp, hoảng sợ kinh đau, ngay cả kêu cũng không thể kêu lên một tiếng.
Vì sao huynh đệ bọn họ lại rơi vào cục diện hiện tại?
Thực sự ứng với cấm kỵ từ xưa? Trời không thể có hai mặt trời, gia tộc
có cặp song sinh ắt chính là đại họa?
Nếu đúng là như thế, kiếp sau hắn tình nguyện vào một gia đình bình thường, không cầu phú quý, thế là đủ.
Nửa đêm tỉnh lại, một thân ướt đẫm mồ hôi, đầu đau kịch liệt.
Hắn luôn mơ về một ngày kia, vẻ mặt đau đớn cùng kinh ngạc không thể tin
của Mộ Dung Thao. Hắn luôn luôn tránh không nghĩ đến, bị thân đệ đệ phản bội, trong lòng hẳn là phải có nhiều hận.
Trước kia ban đêm bừng tỉnh, còn có Mạc Nhạn Hồi ở một bên thân thiết an ủi, cố tình sau khi
biết được chân tướng ghê tởm thì không còn nhận được nữa. Hắn không nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Chỉ là giúp hắn hàng đêm thắp sáng đèn cùng đốt huân hương.
Huân hương kia cực hữu hiệu, mặc dù không thể khiến hắn ngủ yên cho đến tận bình minh, nhưng cũng làm giảm đi đau đớn...
Gió lạnh theo cửa sổ đi vào, lư hương kia, đã sớm không còn dùng được, mà hắn hàng đêm đều trong đau đớn tỉnh lại.
Hắn không mặc thêm áo, xuống giường, xoay xoay một điểm nơi góc tường, bức
tường nguyên bản đứng im liền mở ra, hiện ra một khoảng cách nhỏ. Hắn
lấy túi gấm ra, đồ vật bên trong hắn đã s