pacman, rainbows, and roller s
Lược Thê

Lược Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323873

Bình chọn: 9.5.00/10/387 lượt.

au đầu kịch liệt.

Hắn không cần để cho nàng nhìn thấy chính mình chật vật thảm hại như vậy, chết cũng không muốn.

Sau khi chuyện phát sinh, hắn hàng đêm đều nằm mơ, ngủ không yên giấc.

Hắn cũng sợ, sợ huynh trưởng liền vì hắn mà mất đi tính mạng, mỗi khi nghĩ đến điều này, cả người đều phát lạnh.

Hắn thật đáng buồn, làm chuyện xấu mà không đủ tâm ngoan thủ lạt, biến

chính mình thành không thể tiến không thể thối, vạn phần chật vật.

Thẳng cho đến ngày hôm nay, hắn vẫn còn đang hỏi chính mình, nếu sớm biết như thế, lúc trước có làm như vậy hay không?

Hắn cũng không hối hận, đời người chỉ có thể đi về phía trước, không thể

lùi về phía sau. Chính là yêu nàng, cả thể xác lẫn tinh thần đều chịu

thương tổn, hắn cũng không có ăn năn, nhưng—

Chuyện Mộ Dung Thao, hắn thực sự hối hận.

Nếu hết thảy đều có thể làm lại, hắn sẽ không làm bị thương huynh trưởng dù chỉ một chút, sẽ không đem mệnh của cả hai người ra đánh bạc— Edit và Beta: Độc Tiếu

Đoạn thời

gian học tập sự vụ kinh thương kia, Mộ Dung Thao chân thành cởi mở, cái

gì cũng không gạt hắn, không hề giữ lại thứ gì, bất tri bất giác, lại

mang cho hắn rất nhiều lợi thế.

Nghĩ đến là sai thì đã hỏng hết, tạo thành cục diện ngày sau khó có thể vãn hồi.

Có một hồi thẩm trướng, phát hiện ra điểm khác thường, nhưng lại không nói ra nguyên cớ, đến cuối lại xem lại thêm một lần, hắn khốn hoặc ngước

mắt nhìn về phía nam tử mang nụ cười thản nhiên đang phẩm trà kia.

“Này—“

“Đã nhìn ra?”

Cho nên, là thật sự có vấn đề, lại không có ý định nói, chỉ muốn thử hắn có nhìn ra manh mối hay không.

“Nhị thúc công tuổi đã cao, dưới gối chỉ có đường thúc Mộ Dung Bác một đứa,

hắn lại không biết về kinh thương, làm khó cho Nhị thúc công lúc nào

cũng phải vì hắn giải quyết hậu quả.

“Cái này—thì sao?”

“Là thứ tử của tam thúc. Mộ Dung Dung từng có hướng ta mượn hơn mười gia

tàng trân các, ta không cho phép. Hắn tuy có ý nghĩ buôn bán, nhưng cũng không có ý định lâu dài, chính là tuổi còn nhỏ, dã tâm lại quá lớn. Mọi chuyện đều có người kéo hắn, chậm rãi bước từng bước một, cần gì nóng

vội, sớm muộn gì cũng sẽ té ngã.”

“Chẳng lẽ để bọn họ như thế, cái gì cũng không quản?”

“Quản, tất nhiên là sẽ quản, chỉ là, Lược, nhớ kỹ một nguyên tắc, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.”

Một ít ngày này, Mộ Dung Thao không chỉ cho hắn chuyện sinh ý, còn dạy cả

chuẩn tắc cư xử, làm cho hắn có kiến thức trở thành một người đứng đầu

nhân hậu.

Nhị thúc công cả một nhà làm giả sổ sách, hắn không

trách không kêu, ngầm bổ sung khoản thiếu, không có ý định vì chút sinh ý mà từ bỏ tình cảm một nhà bọn họ.

Thứ tử của tam thúc vọng tưởng muốn miệng xà nuốt tượng, không biết rằng vốn là Mộ Dung Thao cố ý

thành toàn, chẳng qua là thời cơ chưa thành thục, cử chỉ như tằm ăn kia

chỉ là dư thừa, uổng làm tiểu nhân.

Còn có tứ thúc công, ngũ thúc công, thất di, bát cữu, cửu thẩm... mỗi một nhà đều có một chuyện phiền toái, hao hết tâm tư chu toàn cho mỗi người, vẫn là bị quở trách bất

công, oán tránh thiên vị, hắn còn muốn tha thứ bao nhiêu? Chủ vị nhà này căn bản không phải là để cho người làm!

Khi đó, Mộ Dung Thao đâu có biết rằng, tấm lòng rộng lượng này sẽ mang đến nhiều tai nạn cho

chính mình. Làm đến hết thảy, vẫn có người bất mãn, ở khắp nơi oán hắn.

Giống như—chính mình.

Mộ Dung Dung không biết tốt xấu, cùng với đám thuộc hạ phản phệ, đồng dạng táng tận lương tâm, đồng dạng lang tâm cẩu phế!

Không thể phủ nhận, khi Mộ Dung Dung tới tìm hắn, hắn quả thật dao động. Khi

đó hắn, rất ham muốn Mạc Nhạn Hồi ôn nhu cùng mỉm cười. Không muốn bị

bỏ qua một bên, nhưng chỉ chớp mắt lại bị đánh trở về phía góc lạnh lẽo

một mình cô độc.

Hắn không muốn trở thành thế thân cho Mộ Dung

Thao, nếu có thể độc chiếm hết thảy thì sẽ tốt? Muốn hắn cả đời này sống dưới cái tên của người khác, hắn cũng tình nguyện, chỉ cần có thể, luôn luôn... luôn luôn được cặp mắt ôn nhu kia chăm chú nhìn.

Tâm tư trong lòng dần dần át bỏ đi lý tính, làm ra chuyện sai lầm.

Hắn từ chối nửa năm, đến lại đến, rốt cuộc là lại cầm loại độc vô sắc vô vị, cho vào trong đồ ăn.

Khả Mạc Nhạn Hồi chuẩn bị thức ăn, không ăn, đổi lại thức ăn khác, cũng

không ăn. Ngân châm thử độc là chuyện cơ bản để thử độc cũng không làm,

thức ăn hắn vừa đưa lên liền ăn không một chút nghi ngờ.

“Ta rốt

cuộc vẫn là đắn đo chỉnh lại liều thuốc, không đủ để trí mạng.” Xe ngựa

dừng ở trên sườn núi, nhìn nam nhân kia hôn trầm mệt mỏi vì dược phát

huy tác dụng, thì thào tự nói.

Suy nghĩ trở nên tỉnh táo, hắn ít

nhất vẫn biết tình huống khác thường, Mộ Dung Thao lắc lắc đầu, mắt vừa

mở ra thì miệng đã là lo âu—

“Lược! Đệ có sao không?”

Ngốc tử! Đến giờ mà vẫn còn lo lắng cho hắn sao?

“Ta nói, ngươi nghe có hiểu không? Dược là ta hạ, ta làm sao có thể có chuyện gì?”

Dược—là hắn hạ?

Nhưng... vì sao?

Mộ Dung Thao không hiểu, đầu óc hỗn độn mất đi sự thanh tỉnh, rõ ràng chỉ là mấy câu đơn giản nhưng hắn nghe không hiểu.

“Ta đối với đệ... không tốt sao?” Còn chưa đủ tốt sao? Mộ Dung Thao cố gắng nghĩ, chính mình là làm sai chỗ nào,