
Trình Mộc Dương kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô. Đôi môi như hoa, thơm thoang thoảng, ngọt ngào.
Âu Dương Ngâm ra sức đẩy anh nhưng làm sao đẩy được, cô muốn kêu anh dừng lại nhưng vừa mở miệng ra cái lưỡi Trình Mộc Dương đã lập tức lách vào quấn lấy lưỡi cô, dịu dàng lưu luyến. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, cô bối rối không biết như thế nào cho phải, ngượng ngùng, e lệ và trúc trắc. Anh cảm thấy điều đó, càng thương hại, nhẹ nhàng mút vào, chậm rãi lùi ra, đầu lưỡi lượng một vòng tròn quanh môi cô, khẽ cười nói, "Thích không?"
Âu Dương Ngâm đỏ mặt, muốn tránh thoát vòng tay anh, Trình Mộc Dương ôm cô vào lòng càng chặt hơn. Anh cảm nhận được sự mềm mại trước ngực cô, không thể kiềm chế được, anh lại cúi đầu hôn lên môi cô lần nữa, nụ hôn nóng rát hầu như khiến Âu Dương Ngâm ngất đi, cô không cầm lòng được đưa hai tay ôm cổ anh. Cô yêu anh, không nỡ rời khỏi anh, cho dù có tủi thân đến mức nào.
La Tiểu Cương không biết làm sao, Trình Mộc Vũ say rồi, cậu dìu cô từ quán bar cung Caesar đi ra ngoài.
"Đi, lấy một phòng, chị không đi được nữa". Trình Mộc Vũ ra lệnh.
Giá phòng một đêm là 5 triệu, La Tiểu Cương thầm tặc lưỡi, đành phải móc ví tiền ra. Vất vả lắm mới đỡ được Trình Mộc Vũ vào phòng trên tầng 28, nội thất xa hoa, giường ngủ siêu lớn.
Gần như cậu phải kéo cô lên trên giường, do dự một chút, cậu cởi giầy cho cô, chiếc áo len cổ chữ V mỏng manh ôm sát thân mình mảnh mai xinh đẹp của cô, cổ áo lệch sang một bên để lộ một vùng da trắng như tuyết. Suy nghĩ một chút, La Tiểu Cương lấy chăn mỏng đắp cho cô, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi định ra về.
"A Trạch!" Trình Mộc Vũ hơi mở mắt ra nhìn bóng lưng cậu, "A Trạch!"
La Tiểu Cương đi tới hỏi, "Giám đốc Trình, cần uống nước không?"
"A Trạch!" Trình Mộc Vũ đưa tay ôm cổ cậu, La Tiểu Cương không đứng vững ngã đè lên người cô. Trình Mộc Vũ tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt. Một cốc nước lọc được đặt trên đầu giường, cô uống một hơi hết sạch, nhìn quanh bốn phía. Cô nhớ lại, hôm qua cô gọi La Tiểu Cương đến đây ăn cơm, ăn buffet, sau đó đến quán bar, uống nhiều quá nên bảo cậu ta lấy phòng. Cô nhìn lại chính mình, quần áo hơi nhăm nhúm nhưng vẫn còn coi như chỉnh tề, cậu bé này quả thực rất đứng đắn, cô cười thầm tự giễu, nó chê mình già sao? Cô lấy điện thoại trong túi xách ra, hết pin, cô thay cục pin dự phòng vào.
Vội vã dậy rửa mặt, cô không còn bao nhiêu thời gian, ông nội đã nói như vậy rồi, nếu cô còn không kết thúc thật nhanh thì chỉ còn nước đứng nhìn Âu Dương Ngâm tiến dần từng bước vào nhà mình. Cô cười lạnh lùng, Âu Dương Ngâm, đừng trách tôi tàn nhẫn, cô nợ tôi, chung quy cô vẫn phải trả giá. Lần này tôi phải xem xem, rốt cục là tôi hay là cô không ngóc đầu lên được.
Chuông điện thoại vang lên, "Tiểu Vũ, em đang ở đâu?" Là Trình Mộc Dương, tâm tình có vẻ rất khá.
"Có chuyện gì không anh?"
"Mẹ nói hôm qua em ra ngoài chơi với bạn không về nhà, em không ở thành phố D à? Sao điện thoại di động lại tắt máy?" Trình Mộc Dương nói, "Mọi người đều rất lo lắng, Tiểu Vũ".
Trình Mộc Vũ hơi xót xa, bọn họ còn nhớ đến cô sao? Bọn họ biết nỗi khổ của cô sao? Biết bọn họ sắp ép cô phát điên sao? "Hết pin, em không phát hiện. Em chuẩn bị về nhà đây".
"Tiểu Vũ". Trình Mộc Dương hơi do dự, "Nể mặt anh, em có thể bình tĩnh nói chuyện với Ngâm Ngâm được không?"
Thì ra anh ấy gọi điện thoại đến không phải vì lo lắng cho mình mà vì muốn an ủi Âu Dương Ngâm. "Anh, anh thích cô ta đến đâu? Thích cô ta hơn cả em à?" Trình Mộc Vũ nhẹ nhàng hỏi. Tất cả bọn họ đều là như vậy, từ sau khi cô xảy ra chuyện đó, ngoài mặt mọi người vẫn quan tâm đến cô đầy đủ nhưng trong lòng xem thường cô lắm đúng không? Cho rằng cô làm nhục gia phong, cho rằng cô là một cô gái không có tự trọng, chỉ mong cô sớm ngày ra khỏi ngôi nhà này?
"Tiểu Vũ, đương nhiên anh thích em, anh chỉ có một em gái là em. Có điều anh cũng thích Ngâm Ngâm, nhưng đó là hai loại thích khác nhau".
"Nếu giữa em với cô ta anh chỉ có thể chọn một thì anh sẽ chọn ai?" Trình Mộc Vũ cười hỏi, cô thật sự tàn nhẫn với chính mình, đã biết rõ đáp án vẫn cứ phải hỏi.
"Tiểu Vũ, em sẽ không bắt anh phải lựa chọn như vậy". Trình Mộc Dương trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên anh cảm thấy thực ra mình không hề hiểu cô em gái này, năm lớp 11 cô ấy đã ra nước ngoài học, sau đó học đại học ở nước ngoài luôn. Về nước chưa được hai năm A Trạch đã bị tai nạn xe, sau đó gia đình lại đưa cô ấy ra nước ngoài, thời gian hai anh em ở bên nhau không hề nhiều. Bình thường mỗi người đều có công việc của mình, đều có nhóm bạn của mình, có thể anh đã quan tâm đến cô ấy quá ít. "Tiểu Vũ, mọi người đều cần phải hiểu nhau hơn, trước kia thật sự anh chăm sóc em chưa đủ".
Bây giờ phải tỏ ra tốt với mình vì Âu Dương Ngâm sao? Trình Mộc Vũ cười thầm trong lòng, A Trạch cũng vậy, cô vừa đe dọa phải đi tìm Âu Dương Ngâm anh ta đã lập tức gật đầu trở về thành phố D. Phùng Phất Niên cũng vậy, khuyên cô buông ra quá khứ bắt đầu cuộc sống mới, thực ra là muốn cô buông tha cho Âu Dương Ngâm. Bây giờ anh trai cũng vậy, phải quan tâm mình, chăm sóc