
òng, nhưng em không cần người tốt nhất này.
"Vừa rồi em thật hối hận, con bé Trình Mộc Vũ đó kiêu ngạo như vậy, khi đó em nên nói với nó rằng, phú hào, hừ, cô cho rằng tập đoàn Trình thị là tập đoàn Trường Giang sao? Cô cho rằng công ty Tấn Đạt là công ty Microsoft sao? Hù dọa ai chứ?" Âu Dương Ngâm nhìn Phùng Phất Niên, "Bây giờ càng nghĩ càng cảm thấy hai câu hỏi này thật đặc sắc, sau khi nghe được chắc chắn cô ta sẽ tức giận đến chết, tiếc thật tiếc thật, tiểu sư muội của anh vẫn kém nhanh trí một chút!"
Phùng Phất Niên không nhịn được nói: "Bây giờ em nên khó chịu mới đúng chứ, sao lại vui vẻ như vậy? Có phải em giận đến mức đầu óc có vấn đề rồi không?"
Âu Dương Ngâm trừng mắt nhìn anh ta, "Bây giờ em chỉ cảm thấy thoải mái thôi, vốn phiền muộn như vậy, bây giờ thành ra việc gì cũng không cần nghĩ nữa".
"Phiền muộn gì thế?"
"Rất nhiều", Âu Dương Ngâm cúi đầu xúc kem, trong rất nhiều đó cũng bao gồm cả Phùng Phất Niên.
"Ngày mai làm thế nào?"
"Không biết, cũng có thể sẽ khó chịu", thực ra bây giờ đã rất khó chịu, chỉ có điều không muốn để anh ta lo lắng vì mình.
"Gọi điện cho Trình Mộc Dương đi, anh ta nhất định đang sốt ruột lắm rồi!"
"Không cần!" Cô cũng đang giận Trình Mộc Dương, không phải đã nói ngôn ngữ máy tính rất rõ ràng sao? Tại sao thương lượng hết lần này tới lần khác mà ngược lại Trình Mộc Vũ vẫn càng ngày càng kiêu ngạo?
"Ngâm Ngâm, cứ suy bụng ta ra bụng người thì biết. Sư huynh còn sốt ruột như vậy, nhất định anh ta còn sốt ruột hơn. Anh nhắn tin cho chú Văn nhé, cũng để chú ấy xin lỗi cô cô Trình Mộc Dương, dù sao em cũng làm hỏng hết bữa tiệc sinh nhật của người ta, được không? Mọi người đều sốt ruột".
Âu Dương Ngâm không lên tiếng nữa. Quả thật tranh chấp của cô và Trình Mộc Vũ không nên liên lụy đến người khác.
"Sư huynh, vì sao Trình Mộc Vũ hận em như vậy?" Rốt cục Âu Dương Ngâm cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng. Phùng Phất Niên nhìn cô, nói, hay là không nói, anh ta do dự.
"Sư huynh, Trình Mộc Vũ có xem thường xuất thân của em đến mấy cũng không thể có địch ý với em như vậy. Như trong lời kịch nói, xưa không có oán, nay không có thù, em không tin trong đó không có nguyên do". Âu Dương Ngâm yên lặng nhìn anh ta, ánh mắt lộ rõ hi vọng.
Phùng Phất Niên thở dài, "Sau khi A Trạch trở về đã có một người bạn gái, đó chính là Trình Mộc Vũ". Anh ta gian nan cân nhắc từng câu từng chữ, "Nếu không phải vì vụ tai nạn xe đó thì có thể bọn họ sẽ kết hôn".
"Ra vậy". Mặt Âu Dương Ngâm trắng bệch, cô muốn múc một thìa kem, nhưng chỉ có một thìa không, kem trong cốc đã hết sạch. Phùng Phất Niên nói, "Để anh đi lấy cho em, em ăn kem gì?" Anh ta muốn chạy trốn, anh ta không muốn thấy cô đau khổ, vì cô, cũng vì chính mình.
"Không cần, ăn nhiều sẽ lạnh". Âu Dương Ngâm từ chối, "Bọn họ đã chuẩn bị kết hôn à? Vậy có nghĩa là anh ấy rất yêu cô ấy?"
"Không biết", Phùng Phất Niên nói, "Có điều Trình Mộc Vũ rất thích nó".
Âu Dương Ngâm không nói gì nữa, cô vô thức nhìn quanh, từng đôi tình lữ, ánh nến lung linh chiết xạ qua những chiếc li trên bàn, tình yêu lung linh như thế, cũng chiếu sáng cuộc đời như thế. Thật tốt, trong tính mạng trẻ trung và ngắn ngủi của anh ấy rốt cục cũng đã được hưởng thụ tình yêu, rốt cục cũng có người anh ấy yêu và người yêu anh ấy, rốt cục, anh ấy cũng từng hạnh phúc như vậy.
"Nghe tin anh ấy đi, em đã nghĩ, có phải sẽ có một cô gái dùng tình yêu của mình để tiễn đưa anh ấy. Thì ra là có, em thật sự vui vẻ". Nước mắt Âu Dương Ngâm rơi xuống, "Cô ấy là cô gái anh ấy yêu, cho dù cô ấy đối với em như vậy, nhưng em tha thứ cô ấy. Vốn em còn có thể phải gọi cô ấy là chị dâu". Cô lau nước mắt, "Nhưng vì sao cô ấy hận em như vậy?"
Phùng Phất Niên khó chịu hầu như không nói nên lời, nhưng đôi mắt mông lung đẫm lệ của Âu Dương Ngâm lại bướng bỉnh nhìn anh ta, "Vụ tai nạn xe đó đã tạo thành đả kích rất lớn đối với Tiểu Vũ, có lẽ vì bình thường thỉnh thoảng A Trạch vẫn nói chuyện về em, cô ấy không thích tất cả mọi phụ nữ bên người A Trạch". Chính anh ta cũng cảm thấy lời nói dối này đầy sơ hở, nhưng trong đó cũng có một phần là thật sự.
"Không phải như vậy, cô ấy cũng chưa từng thấy em, nhưng lần đầu tiên bọn em gặp nhau ở Hoa Viên cô ấy đã hận không thể ăn tươi nuốt sống em", Âu Dương Ngâm lắc đầu, "Em muốn biết rõ ràng".
"Ngâm Ngâm, sự thật chính là như vậy, đừng làm khó chính mình, em..." Phùng Phất Niên không biết nói thế nào, tiếp tục với Trình Mộc Dương, đợi Trình Mộc Vũ nói ra chân tướng, sau đó thì sao? Lúc đó là sự khổ đau của bao nhiêu người? "Em và Trình Mộc Dương định làm thế nào?"
"Không biết, thấy Trình Mộc Vũ như bây giờ, em không biết mình còn có dũng khí đi tiếp hay không". Nước mắt Âu Dương Ngâm lại tràn lên, thật sự là không nỡ, anh ấy tốt với cô như vậy.
Nhìn dáng vẻ cô, Phùng Phất Niên khổ sở trong lòng, "Anh ta đến rồi, bọn em nói chuyện tử tế đi". Anh ta đứng lên đi ra bên ngoài.
"Ngâm Ngâm", Trình Mộc Dương thương xót cầm tay cô trong tay mình, "Ngâm Ngâm, xin lỗi vì đã để em tủi thân như vậy". Anh nhìn cô, khuôn mặt trắng xanh vẫn mang vệt n