Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322864

Bình chọn: 7.00/10/286 lượt.

"Hôm nay sao mày có vẻ rảnh thế? Có phải là nhớ em gái anh đến mức không chờ thêm được nữa không?" Trình Mộc Dương vừa xem mấy tập báo cáo trên tay vừa hỏi Hàn Hiểu Bân đang lái xe chạy như điên trên đường.

"Cô ả ở đài truyền hình đó bám em chặt quá, em làm thế nào cũng không thoát thân được nên mới phải nhờ tổng giám đốc Trình đích thân tới cứu giá. Bây giờ để lấy công chuộc tội, em sẽ làm tài xế cho anh. Con Benz mới này của anh cũng không tồi đấy nhỉ, nhưng mà Mộc Dương này, trò chơi mới của bọn anh vừa đưa ra đã thu về bao nhiêu tiền, nếu em là anh thì kiểu gì cũng phải mua chiếc xe đua để chạy cho sướng".

"Anh có phải mày đâu, suốt ngày chỉ biết lái xe đua đi tán gái. Mày cũng bớt phóng túng một chút đi, bị ông già mày biết là lại ăn chửi đấy".

"Ông anh, kiếm nhiều tiền như vậy không phải cũng chỉ để tiêu cho sướng hay sao? Nhân sinh vô thường, phải biết tận hưởng những lạc thú trước mắt. Anh xem A Trạch ấy, chưa kịp trăn trối câu nào đã đi rồi, không lẽ anh vẫn còn chưa thông suốt vấn đề này hay sao?"

Trình Mộc Dương nghiêm mặt nói: "Lát nữa gặp Tiểu Vũ mày không được nhắc tới A Trạch. Hai năm rồi, chắc nó cũng gần quên rồi".

Hai người đều không nói gì nữa, phía trước vừa chuyển sang đèn đỏ, Hàn Hiểu Bân dừng xe lại.

"Thời gian đèn đỏ ở cái ngã tư này thật là lâu!" Hàn Hiểu Bân nhàm chán nhìn ra ngoài cửa xe, "Mộc Dương, nhìn cô bé đạp xe đằng trước kìa, cũng khá đấy chứ?" Hắn lấy khuỷu tay huých nhẹ Trình Mộc Dương, Trình Mộc Dương ngẩng đầu nhìn theo, quần jean, áo len, một chiếc khăn lụa quàng hờ hững trên cổ, mái tóc dài tung bay, đường nét rất mê người. "Phụ nữ nhìn nghiêng mà đẹp thì cơ bản đều là người đẹp. Mặt bên cô bé này có thể cho 9 điểm". Hàn Hiểu Bân bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm của hắn.

"Nhìn đằng sau thì là thiếu nữ, nhìn phía trước có khi lại là mẹ thiếu nữ!" Trình Mộc Dương hắt cho hắn một gáo nước lạnh.

"Tuyệt đối là thiếu nữ, anh xem cái cổ đó kìa, dài như cổ thiên nga nhé!" Hàn Hiểu Bân nói: "Chờ hết đèn đỏ chúng ta phải xem lại cho rõ".

Vì trời vừa mưa xong nên trên đường có vài vũng nước, Hàn Hiểu Bân lái xe chạy vút qua một vũng, nước dưới đường bắn tóe lên người cô bé đạp xe. Hàn Hiểu Bân dừng xe hạ cửa kính xe xuống, "Xin lỗi xin lỗi", ý đồ xem mặt người đẹp đã thực hiện được!

Trình Mộc Dương từ trong xe nhìn ra ngoài, cô bé cau mày dừng lại, nước bẩn lấm tấm một bên ống quần. Cô bé hơi quay đầu sang phía bọn họ, "Không có gì", nói rồi liền đạp xe đi tiếp.

Hàn Hiểu Bân trong xe sững sờ.

"Tổng giám đốc Hàn, khóe mắt người đẹp cũng không thèm nhìn mày lấy một cái, thấy nhục rồi chứ? Thôi đi đi, nếu đến muộn thì Tiểu Vũ sẽ không vui".

"Anh không hiểu, thế nào gọi là đụng phải số đào hoa? Anh cho rằng không cần tốn công tốn sức là có thể dễ dàng đụng vào số đào hoa à? Đều phải tình toán tỉ mỉ mới đụng được đấy!" Hàn Hiểu Bân nói.

Không đợi Trình Mộc Dương trả lời, chiếc xe đã rú ga lao về phía trước, lần này thì chạy sát qua bên người cô bé đó. Cô bé kêu một tiếng sợ hãi, cả người cả xe lảo đảo rồi cùng đổ xuống.

"Hàn Hiểu Bân, mày điên rồi à?" Trình Mộc Dương hung ác quát một tiếng rồi mở cửa xe. Chiếc xe đạp đè trên người cô bé, anh ta vội nâng xe đạp lên, Hàn Hiểu Bân cũng chạy vội đến đỡ cô bé lên. Sắc mặt cô bé ửng đỏ vì tức giận, cô nhìn hai gã trai không nói một lời.

Hàn Hiểu Bân nói với giọng hết sức lo lắng: "Tiểu thư, cô không bị thương chứ? Có cần đến bệnh viện không?"

Cô bé đó xoay xoay cánh tay, nhìn hai tay mình rồi lại nhìn đồng hồ, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Hàn Hiểu Bân: "Anh mới lấy bằng hay là còn đang học lái?"

Hàn Hiểu Bân sao có thể mất mặt như vậy: "Đâu, anh lái xe gần 10 năm rồi!" Nói xong thấy không ổn lại lập tức giải thích: "Anh mải nghe điện thoại nên không chú ý. Xin lỗi, tiểu thư, em có việc gấp à? Để anh đưa em đi".

"Đưa tôi đi? Vậy các anh không có việc gấp gì à?" Cô bé như cười như không đánh giá hai người đàn ông trước mặt, trong lòng thầm khinh bỉ, thủ đoạn làm quen này xưa như Diễm rồi!

Trình Mộc Dương cảm thấy không ổn, vội thành khẩn nói: "Tiểu thư, nói thật là chúng tôi có chút việc..."

"Không có việc gì, không có việc gì", Hàn Hiểu Bân ngắt lời nói: "Tiểu thư, em muốn đi đâu?"

"Ngã tư phía trước cũng không xa, ở đó có cảnh sát giao thông. Hay là anh đến gọi anh ta tới đây? Anh vừa lái xe vừa nghe điện thoại, suýt nữa làm tôi bị thương, hỏi anh ta một chút xem xử lý thế nào!"

Hàn Hiểu Bân choáng váng, giọng nói của cô bé trước mặt vẫn nhẹ nhàng, rõ ràng từng chữ, khóe miệng lại thấp thoáng nụ cười.

Trình Mộc Dương đau đầu. Lần này gặp cao thủ rồi, Hàn Hiểu Bân, để xem mày có còn thấy gái là sáng mắt nữa không? Anh ta đành phải cố gắng nói: "Tiểu thư, chuyện hôm nay là chúng tôi không đúng, cô xem, chúng tôi còn phải đến sân bay đón người, cô xem có thể..." Cô bé nhìn anh ta với vẻ mặt tôi - biết - ngay - mà. Một cô bé trẻ tuổi như vậy mà cái nhìn lại khiến anh ta không nhịn được đổ mồ hôi lạnh.

Cô bé không để ý, lấy một tờ khăn giấy ướt trong giỏ xe ra lau tay, cởi chiếc khăn lụa màu sắc rực rỡ trên cổ xuống buộc n