
g".
"Em làm gì có tiền, không trả!"
Trình Mộc Dương thầm bật cười, "Cô cô và chú Văn sắp cưới rồi, cô cô nói phải chờ chúng ta cưới trước".
"Tại sao lại phải chờ chúng ta cưới trước?" Âu Dương Ngâm nói, lời còn chưa dứt cô đã vội che miệng, cô đang nói gì thế này? Cưới trước? Ai cần cưới?
Trình Mộc Dương thở phào cười nói, "Cũng được, để họ cưới trước rồi chúng ta cưới sau vậy".
Âu Dương Ngâm vội nói, "Ai nói cần cưới chứ?"
"Em còn bắt anh đợi tới bao giờ hả bé con?" Trình Mộc Dương ôm cô, hôn lên môi cô.
Âu Dương Ngâm choáng váng, cô muốn đẩy anh ra nhưng sao đẩy được bao nhiêu ngày nhớ nhung như vậy?
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
"Hình như khách của anh đến rồi", Trình Mộc Dương nhỏ giọng nói, vẫn dán lấy cô.
Âu Dương Ngâm cố đẩy Trình Mộc Dương, khách cần có mình xuất hiện chắc là cấp dưới của bố mình, sao có thể để họ nhìn thấy cảnh này chứ?
"Về với anh!" Trình Mộc Dương nhẹ nhàng chạm vào môi cô.
Âu Dương Ngâm gật gật đầu, cực kì sốt ruột, "Vâng!"
"Cưới anh!" Anh vẫn không chịu rời khỏi môi cô.
Âu Dương Ngâm nghe thấy một giọng nữ dịu dàng vang lên xa xa, "Là phòng này đúng không?" Một giọng nam khác đáp, "Hình như là ở đây". Đó là Âu Dương Sảnh Như và Trang Hoa Hằng.
Âu Dương Ngâm kinh hãi, bố mẹ mình sắp đẩy cửa vào mà Trình Mộc Dương vẫn ôm hôn mình như vậy. Cô gần như sắp ngất xỉu, vội gật đầu nói, "Vâng!"
"Không được đổi ý!" Trình Mộc Dương khẽ cắn lên môi cô.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, "Vâng", Âu Dương Ngâm ra sức gật đầu.
Một lát sau, hai người ngoài cửa lại dần dần đi xa.
"Đồ ngốc!" Trình Mộc Dương ôm chặt cô vào lòng, khẽ cười nói bên tai cô, "Anh không ra mở cửa thì bố mẹ em sẽ không vào, anh đã thỏa thuận trước rồi". Từ khi gặp cô, anh luôn bị cô chiếm thượng phong, hôm nay cuối cùng anh đã thắng được ván quyết định. Anh cúi đầu hôn cô thật sâu.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều rực rỡ, đẹp như tình yêu ở trong này.
(Hết)