XtGem Forum catalog
Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.

ước mắt, hai mắt hơi đỏ, tay rất lạnh, trên gương mặt vẫn luôn phấn chấn giờ đây chỉ có đớn đau và buồn bã. Cô gái này, anh một lòng chỉ muốn chăm sóc cô ấy, nhìn cô mỉm cười cong môi làm nũng, nghe cô vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất, trong lòng anh sẽ thấy vui vẻ. Bây giờ cô ấy là một con mèo con bị thương, cực kì đáng thương.

"Mộc Dương, có thể chúng ta thật sự không được". Âu Dương Ngâm rút tay mình về, kiên quyết nói, "Em muốn nói là xin lỗi".

"Ngâm Ngâm!" Trình Mộc Dương vội nói, "Là Tiểu Vũ không đúng, năm lần bảy lượt không chịu dừng lại. Anh đã nói với nó mấy lần rồi, anh sẽ đi nói chuyện với nó, bố mẹ anh, ông nội anh, cô cô anh đều nói nó, sẽ không cho phép nó như vậy nữa".

"Em đã nghĩ thông suốt rồi, em sẽ tha thứ cho cô ấy". Khóe mắt Âu Dương Ngâm lại đỏ. Sư huynh, cô nghĩ, đây là điều cuối cùng em có thể làm cho anh, trước kia anh tốt với em, bây giờ em sẽ trả lại hết trên người cô ấy.

"Em đã nghĩ thông suốt rồi thì theo anh về đi". Trình Mộc Dương thở phào, cô bé con này nói chuyện lộn xộn làm mình sợ hết vía.

"Em không theo anh về, những gì em nói hôm nay anh không nghe rõ à? Mặc dù em tha thứ cho cô ấy nhưng em cũng không muốn còn có dây dưa gì nữa". Nước mắt Âu Dương Ngâm đảo quanh trong viền mắt, cô thoái mái cầm một tờ giấy ăn lên lau.

"Ngâm Ngâm! Là chuyện của hai chúng ta, tình cảm của hai chúng ta, có liên quan gì với người khác chứ? Tình cảm của chúng ta trong thời gian dài như vậy mà em đều không để ý sao? Những gì anh nói với em em đều quên hết rồi à? Hay là những gì em nói đều không phải thật tình?"

Âu Dương Ngâm cúi đầu không lên tiếng.

"Nhà anh nhiều người như vậy, một người không thích em mà em sẽ phải rời đi, em không thể vì anh, vì nhiều người thích em như vậy mà ở lại hay sao?" Trình Mộc Dương cả giận nói, "Chuyện tình cảm sao có thể hời hợt như vậy? Em cũng 26 tuổi rồi, bình thường anh luôn coi em như trẻ con, anh cũng thích chiều em như trẻ con, có điều trong chuyện này anh không cho phép em trẻ con như vậy".

"Anh đã bao giờ chiều em như trẻ con? Đã bao giờ em không phải tự lực cánh sinh?" Âu Dương Ngâm trợn mắt nhìn anh.

Trình Mộc Dương cười nói, "Em vừa không biết nấu cơm vừa không chịu rửa bát, nhìn hai tay em kìa, mềm mại, yếu ớt, không chịu làm việc. Trước giờ đều là anh hầu hạ em, ăn dưa hấu còn phải vắt khăn mặt cho em lau tay, ăn lạc phải bóc vỏ cho em, đọc sách còn phải chuẩn bị ô mai thạch dừa sô cô la, người ta chiều con cũng không chiều đến thế!"

"Bố mẹ em vấn tốt với em như thế". Âu Dương Ngâm liếc anh.

"Em cũng biết như thế là tốt với em à?" Trình Mộc Dương nắm lấy tay cô, "Nể tình anh tốt với em như vậy, em đừng giận nữa. Tiểu thư Âu Dương, em đại nhân có đại lượng, cho anh một cơ hội lập công chuộc tội đi!"

Âu Dương Ngâm yên lặng thật lâu không nói.

"Anh có thể để em gái anh nói chuyện tử tế với em hay không, rốt cục có khúc mắc gì, có một số việc không làm rõ thì em không thể yên tâm được. Anh cũng không muốn để em với cô ấy cứ như vậy mãi đúng không? Sau khi nói chuyện em sẽ quyết định rốt cục nên làm thế nào!" Cuối cùng cô cũng mở miệng nói, có một số việc dù sao cũng phải do chính mình đối mặt.

"Có gì mà làm thế nào? Nói chuyện ổn thỏa thì tốt, nói chuyện không ổn thỏa cũng vẫn tốt, chúng ta cũng đâu có sống cùng Tiểu Vũ dưới một mái nhà?" Trình Mộc Dương mỉm cười nhìn cô, nếu hai người họ có thể nói chuyện thẳng thắn, hai bên hiểu nhau hơn thì có lẽ tất cả mọi khúc mắc sẽ được cởi bỏ.

Âu Dương Ngâm đỏ mặt lên, vừa rồi cô giận nên không suy nghĩ kĩ trước khi nói, cuối cùng dùng từ quả thực chẳng ra sao. "Em nhất định phải nói chuyện. Nếu không nói chuyện với em gái anh thì chuyện của em với anh cũng không cần nói nữa".

"Tốt tốt, anh đi nói với Tiểu Vũ, hẹn thời gian cho em". Tâm tình Trình Mộc Dương tốt lên.

Trình Mộc Vũ hồn xiêu phách lạc chạy đến văn phòng, lấy cớ có việc phải đi với bạn, hôm nay cô không về nhà, sợ nghe bố mẹ giáo huấn. Cô cũng không muốn đi quán bar hay cà phê, một mình quá cô đơn. Trong văn phòng đèn đuốc sáng choang, La Tiểu Cương vẫn ở đó. Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, La Tiểu Cương giật mình đứng lên giải thích, "Trưởng phòng bảo em lập kế hoạch tuyên truyền quảng cáo cho khu nhà mới".

"Thế anh ta đâu?" Trình Mộc Vũ cau mày hỏi.

"Anh ấy bảo em làm xong để trên bàn anh ấy, ngày mai anh ấy sẽ đến làm thêm".

Trình Mộc Vũ gật đầu, "Ăn cơm chưa?"

"Bây giờ em đi ăn". La Tiểu Cương dọn dẹp bàn, "Giám đốc Trình, nếu không còn việc gì thì em về trước, chị có cần một cốc cà phê không?"

"Chị mời em đi ăn cơm". Trình Mộc Vũ nói, "Em làm thêm giờ, nên khen thưởng một chút, chị cũng còn chưa ăn cơm tối". Cô nói thật, vừa rồi cô đâu dám ăn cơm, "Chúng ta đến cung Caesar". Đó là nhà hàng cao cấp nhất thành phố D.

Trình Mộc Dương đưa Âu Dương Ngâm đến dưới nhà tập thể, Âu Dương Ngâm nói, "Về đi, gặp cô cô thì xin lỗi giúp em".

Trình Mộc Dương đứng yên không động nhìn cô. Âu Dương Ngâm đẩy anh, nói, "Về đi, chạy đi chạy lại hồi lâu, anh còn chưa mệt à?"

"Em cũng biết mình làm anh vất vả à? Vậy thì bồi thường anh đi".