
kịp nữa đâu!”
Đô cong trên môi Lục Thiếu Phàm mở rộng, đôi mắt đen thâm tình nhìn cô mỉm cười khẩn trương, nghiêng người ôm lấy dáng người nhỏ nhắn mềm mại của cô, tựa
như trấn an nỗi lo sợ trong cô
“Lấy Mẫn Nhu, cả đời Lục Thiếu Phàm này sẽ không hối hận”
Khi Mẫn Nhu
và Lục Thiếu Phàm đứng trước Mẫn Gia trên tay cầm hộp quà thì cô vẫn
không thể bình tĩnh nổi, ngược lại Lục Thiếu Phàm lại nắm tay cô, bộ
dạng không hề sợ hãi khiến cho tâm trạng rối loạn của cô bình tĩnh lại.
Nên đến cũng phải đến, trốn tránh cũng không phải cách giải quyết!
Mẫn Nhu siết chặt đôi bàn tay đang nắm vào nhau, ngẩng đầu ưỡn ngực tựa như nghĩa sĩ sắp ra pháp trường, kéo Lục Thiếu Phàm ấn chuông cửa.
Người mở cửa là dì Lý, vừa gặp Mẫn Nhu liền kinh hỉ kêu lên: “Nhị tiểu thư!”
Chưa kịp nói gì nhiều, ánh mắt Dì Lý đã bị Lục Thiếu Phàm đứng kế bên Mẫn Nhu hấp dẫn.
Cả người mặc bộ đồ tây chỉn chu màu đen, áo sơ mi trắng cố ý ăn mặc chải chuốt để
làm tăng thêm nét cao quý của anh, giống như vương tử bước ra từ lâu đài thanh tao lại quyến rũ, cô làm bạn gái anh cũng âm thầm đắc ý.
Cô ôm chặt lấy tay Lục Thiếu Phàm, thân thiết tựa vào người anh, mỉm cười trìu mến nhìn dì Lý vẫn đang chấm hỏi. “Dì Lý, con về rồi đây!”
Dì Lý bừng
tỉnh, ngượng ngùng mỉm cười gật đầu, ánh mắt hâm mộ nhìn Lục Thiếu Phàm
và Mẫn Nhu thật lâu không rời, trong lòng ca tụng: cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới xứng đôi với nhị tiểu thư!
“Nhị tiểu thư, vị thiếu gia này là…”
Trước vẻ mặt mơ hồ của dì Lý, Mẫn Nhu thẹn thùng khẽ cong cánh môi liếc nhìn Lục
Thiếu Phàm, anh cũng chỉ cúi đầu dịu dàng nhìn cô, tựa như người chồng
yêu quý vợ mình, đôi mắt đầy sự trìu mến thâm tình.
Mẫn Nhu kéo tay trái Lục Thiếu Phàm mười ngón tay đan chặt vào nhau, thản nhiên đưa lên trước mặt dì Lý.
“Anh ấy gọi là Lục Thiếu Phàm, dì Lý”
Một Lục
Thiếu Phàm cao quý không chỉ mang đến cho cô hạnh phúc mà còn thỏa mãn
hư vinh của mọi phụ nữ. Các từ nổi bật phi phàm, phong tư trác tuyệt (1) cũng không thể hình dung hết Lục Thiếu Phàm, một người đàn ông thanh phong lãnh nguyệt.
(1) Nhẹ nhàng quyến rũ phong thái hơn người
Mẫn Nhu kéo
Lục Thiếu Phàm thay chiếc dép lên đi vào biệt thự. Hôm qua, cô đã gọi
điện báo cho Mẫn Chí Hải, nhớ tới giọng nói lúc đó của ông Mẫn Nhu có
chút bất lực.
“Đối tượng kết hôn? Tiểu Nhu, cha biết chuyện giữa con và Tiểu Tiệp, là do
cha làm chưa tốt nhưng cha luôn hi vọng cuộc sống sau này của con sẽ
trôi qua tốt đẹp, không phải tùy tiện tìm lấy ai đó rồi kết hôn”
Mẫn Chí Hải
không biết đối tượng kết hôn của cô là Lục Thiếu Phàm, giống như ông ấy
chưa từng biết chuyện cô yêu Kỷ Mạch Hằng, không thiếu lần ông đứng về
phía Mẫn Tiệp vậy lần này thì sao? Có ủng hộ cuộc hôn nhân giữa cô Lục
Thiếu Phàm.
“Lo lắng sao?”
Lục Thiếu
Phàm giống như nhìn thấu tâm trạng ẩn sau mắt cô, giọng nói ân cần thăm
hỏi, tay không xách hộp quà, nâng tay cô từ từ bước qua cửa, vòng qua
khúc quanh đi tới phòng khách,
Mẫn Nhu nhìn Lục Thiếu Phàm, nhìn anh cười thản nhiên một tiếng: “Không có, chỉ là không quen”
Không quen với nơi gọi là “nhà”, không quen hít thở luồng không khí ở đây, cũng không quen với người nơi này.
Lục Thiếu Phàm cũng không hỏi nhiều, thoáng suy nghĩ gì đó liếc nhìn căn biệt thự cao sang, nắm tay cô đi tới phòng khách.
Mẫn Chí Hải
đang ngồi trên ghế salon xem báo, còn Hồng Lam đang ăn trái cây, hai
người vừa nghe tiếng chuông cửa thì đều quay đầu nhìn nhưng tâm trạng
lại khác xa nhau.
Mẫn Chí Hải
cảm thấy tò mò và cũng oán giận người con trai mà con gái mình đã đồng ý giao phó cả đời, nhưng trên tất cả, ông rất mong đợi người con rể tương lai và con gái mình về nhà.
Còn Hồng Lam vừa biết tối nay Mẫn Nhu mang theo đối tượng kết hôn về nhà trong lòng
cảm thấy háo hức, rời khỏi Kỷ Mạch Hằng, Mẫn Nhu khó khăn thế nào bà đã
nhìn rất rõ, đã thất bại như thế, cô còn có thể tìm được người đàn ông
tốt sao! Dù là đàn ông trong giới giải trí hay thiếu gia nhà giàu ăn
chơi trác táng thì Mẫn Nhu nhất định cả đời không được hạnh phúc.
Nhưng khi Mẫn Nhu bị một người đàn ông nắm tay bước tới đứng trước mặt thì sắc mặt hai người liền biến sắc.
VẺ mặt hả hê khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn của Hồng Lam cũng biến mất, khi
nhìn thấy Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm nắm chặt tay nhau và cả chiếc nhẫn
cưới rực rỡ, sắc mặt bà liền sa sầm như chuẩn bị bão tới.
“Tôi mệt rồi, lên lầu trước đây”
Hồng Lam
lạnh lùng liếc nhìn Mẫn Nhu, môi đỏ mọng mím chặt không để ý Mẫn Chí Hải có nghe lời bà nói hay không, hàng lông mày nhăn lại, cây tăm trong tay cũng biến mất, đứng dậy đi về phía cầu thang.
Mẫn Nhu cũng chỉ nhìn sơ qua Hồng Lam, để hộp quà đặt sang bên kéo Lục Thiếu Phàm đến trước mặt Mẫn Chí Hải, lễ phép kêu: “Cha”
Bàn tay lật
tờ báo khẽ khựng lại, ánh mắt suy nghĩ sâu xa của Mẫn Chí Hải nhìn Mẫn
Nhu rồi dừng lại trên người Lục Thiếu Phàm, thỉnh thoảng nhăn đầu lông
mày như đang suy nghĩ gì đó.
“Cha”
Khi giọng
nói ôn nhuận như ngọc của Lục Thiếu Phàm cất lên trong căn phòng khách
không chỉ có Mẫn Nhu sững sốt mà cả Mẫn Chí