
h đi làm thủ tục đăng kí, cậu vào trước đi”
“Được”
Chân Ni cười vỗ vai Mẫn Nhu, vội vàng chạy đi đến chỗ quầy đăng kí.
Mẫn Nhu kéo rương hành lý, chậm rãi đi về phía bốn người đang đứng tụm lại với nhau, sau đó hướng về một người
đàn ông cao gầy cười nói.
“Đạo diễn Lý”
Lý Nghị là đạo diễn nổi tiếng trong nước, chủ yếu quay chụp phim tình cảm, mới đây được nhận giải thưởng trong
liên hoan phim Cannes cho bộ phim thần tượng điện ảnh, lần này đầu tư
của Lý Nghị vào “Xa nhau” là rất lớn.
Lý Nghị thấy Mẫn Nhu mặc bộ đồ đen thoải mái, xoa cằm cười: “Mẫn Nhu tới rồi sao, Âu Nhiễm Phong vẫn chưa tới, tôi còn tưởng hai người sẽ đến cùng”
Mẫn Nhu biết scandal giữa cô và Âu Nhiễm
Phong nhất thời không thể nói rõ, ánh mắt quét qua mọi người, tổ biên
kịch cùng những nhân viên quan trọng đều mập mờ nhìn cô cười.
Có một số việc không cần làm rõ ràng, đều là người trong cùng một tổ, không nhất thiết phải gây khó chịu cho
nhau, Mẫn Nhu chỉ ngượng ngùng cười nói: “Tôi không biết anh ấy ở khách sạn nào, nếu không trước khi tới có thể đưa anh ấy đi một đoạn”
“Vậy thì khiến anh thụ sủng nhược kinh!”
Một giọng nam hài hước cất lên, Mẫn Nhu
bĩu môi, đôi mắt trợn to dưới lớp kính, không cần đoán cũng biết Âu
Nhiễm Phong đứng sau lưng cô.
“Chân Ni đã sắp xếp xong, đạo diễn vậy tôi đi trước”
Mẫn Nhu lễ phép chào hỏi đạo diễn, rồi
vẫy tay chào những người khác đi về phía khi kiểm an, đối với Âu Nhiễm
Phong thì không quan tâm.
“Nhiễm Phong a, xem ra, cậu phải có thêm nữa, nếu không cũng không cần diễn”
Lời nói Lý Nghị cai thâm, cổ vũ vỗ vỗ vai Âu Nhiễm Phong, dùng ánh nhìn theo Mẫn Nhu.
Đôi môi mỏng của Âu Nhiễm Phong cong lên, đối với lời nhạo bang của Lý Nghị không phản bác, lông mày nhướng lên,
trong đôi mắt đầy sự tự tin.
Mẫn Nhu đi tới khu kiểm an, im lặng đứng bên Chân Ni, ngược lại càng khiến Chân Ni tò mò.
“Thế nào? Không vui sao?”
“Không có gì”
Chân Ni nửa tin nửa ngờ quan sát nét mặt
sa sầm của Mẫn Nhu, lúc đưa vé cho nhân viên máy bay thì dùng mắt liếc
về phía tổ biên kịch, chỉ thấy khóe miệng xấu xa của Âu Nhiễm Phong đang nhìn chằm chằm Mẫn Nhu.
“Âu Nhiễm Phong muốn theo đuổi cậu sao?”
Mẫn Nhu cam chịu mím môi, nghiêng đầu.
“Kỳ thật điều kiện anh ta cũng
không tệ, vẻ ngoài đẹp trai, tiền đồ sáng lạng, cậu cũng không biết trên internet đang phản hồi lại scandal giữa hai người..”
“Chân Ni vào thôi”
Mẫn Nhu khó chịu nói, cắt ngang bài diễn
thuyết của Chân Ni, Chân Ni gãi gãi mái tóc ngắn nhìn trộm Âu Nhiễm
Phong, đi theo Mẫn Nhu kiểm an, vẫn không quên nhắc đi nhắc lại một câu.
“Thật rất tốt”
“Chân Ni”
Hành khách lục tục leo lên máy bay, Mẫn
Nhu bước vào cabin, Chân Ni lui lại sau để gửi hành lý, cô tìm đượ chỗ
ngồi liền im lặng ngồi xuống nhìn phong cảnh ngoài cửa.
“Không ngại thì anh ngồi đây được chứ?”
Mẫn Nhu ngẩng đầu nhìn nụ cười khiêm tốn
của Âu Nhiễm Phong đang đứng cạnh chỗ ngồi, lông mày đen chau lại, không nói gì cũng không ra hiệu, môi mím lại, cầm lấy đồ bịt mắt đeo lên. Sau đó, quay đầu đi không để đến Âu Nhiễm Phong vẫn chờ ý kiến từ cô.
Lông mày Âu Nhiễm Phong nhướng lên, đôi
mắt nhìn dáng vẻ thờ ơ của Mẫn Nhu, đôi môi nở nụ cười xấu xa, không
khách khí ngồi xuống bên canh Mẫn Nhu.
Khoang đã đầy chỉ còn chỗ này, anh không ngồi đây còn ngồi đâu nữa?
“Chuyện lần trước suy nghĩ thế nào?”
“…”
Lông mày nhíu lại, không ngừng cố gắng: “Anh ta đã có người phụ nữ khác, em cần gì phải đâm đầu vào ngõ cụt, làm bạn gái chưa chắc không phải là lựa chọn xấu”
Tay cô đưa lên, kéo đồ bịt mắt xuống, đôi mắt nhất thời không quen với ánh sáng nheo lại, cằm thon nhỏ khẽ nâng
lên, nhìn anh miệt thị
“Dù có cần bạn trai, tôi cũng không tìm được loại công tử ăn chơi tự cho mình là đúng!”
Dứt lời, cô rút một bộ headphone ra nhét vào lỗ tai mình.
Âu Nhiễm Phong lại lần nữa thất bại,
gương mặt tuấn tú hơi sa sầm, đôi mắt quyến rũ khẽ suy nghĩ, cũng giận
quá mà cười, đường cong nơi miệng trở nên lạnh lẽo.
“Sớm muộn có một ngày, anh sẽ khiến Mẫn Nhu em cam tâm tình nguyện làm bạn gái công tử ăn chơi này”
Mẫn Nhu không phản ứng để mặc anh, thần thái tự đeo khăn bịt mắt, ngã đầu ngủ, Âu Nhiễm Phong thì cắn răng nghiến lợi tức giận.
“Các vị hành khách, chào mừng đến hang hàng không X bay từ XX đến xxxx, chuyến bay lần này có chiều dài xxxx km…”
Trên ghế ghẽ chấn động, Mẫn Nhu nhíu mày, nhẹ nhàng kéo một góc đồ bịt mắt lên, nhìn sang Âu Nhiễm Phong đang
buồn bực nhíu mày, tựa vào sau.
Nếu không ai quấy rầy, Mẫn Nhu sẽ cởi đồ
bịt mắt, quay đầu nhìn máy bay từ từ rời khỏi mặt đất, bay lượn trên
trời cao, đôi mắt híp lại nhìn mây trắng trời xanh từ từ trôi đi trước
mắt, có chút mơ màng.
Vì sao, khi Âu Nhiễm Phong tuyên bố nói cô làm bạn gái, trong đầu cô lại nhớ đến người kia?
Sau mười mấy giờ trên máy bay, tổ biên kịch cũng tới LA, theo sau là nhân viên từ công ty đầu tư đưa họ tới khách sạn.
Ngày kế tiếp, cả tổ phải chuẩn bị, còn
phải tới gặp lãnh đạo công ty điện ảnh, diễn viên cũng phải lựa chọn
trang phục để tham gia lễ điện ảnh, dù sao để được tham gia lễ điện ảnh