
ước mặt Mẫn Nhu, rồi mình cũng kề sát lại hỏi:
“Bà xã, em xem con đòi xem này, nó khóc đấy”
Hai mẹ con đồng loạt nghiêng đầu nhìn Lục Thiếu Phàm đang cười tủm tỉm, cúi đầu mắt thấy đứa trẻ ngủ say làm gì
muốn khóc. Mẫn Nhu vốn đã giận nay liền quay đầu đi không để ý tới, Đậu
Đậu bị phá hỏng kế hoạch nhất quyết không từ bỏ, chỉ Lục Thiếu Phàm cao
giọng nói.
“Cô giáo nói với con ba là người đàn ông không phong độ”
Lục Thiếu Phàm lảo đảo một cái, thiếu
chút nữa đụng vào thành giường, gương mặt tuấn tủ đỏ bừng, thẹn quá hóa
giận trừng mắt nhìn Đậu Đậu, Đậu Đậu sợ quá rụt tay lại, ủy khuất tựa
vào người Mẫn Nhu, rụt rè nói:
“Mẹ. cha thật hung dữ, Đậu Đậu sợ lắm”
Cha con tranh giành người yêu tuy thấy
nhưng không thể trách, nhưng xét thấy tâm trạng Mẫn Nhu u ám, cho nên sự đồng tình dành cho Lục Thiếu Phàm trong lòng cô cũng sụp đổ, cô cao
thấp đánh giá Lục Thiếu Phàm đang xấu hổ, cuối đầu kết luận một câu:
“Quả nhiên là người đàn ông không phong độ”
Lục Thiếu Phàm sâu sắc nhắc nhở bản thân
rằng, nếu không đoạt lại chủ quyền, Mẫn Nhu sớm muộn cũng trở thành
thuộc địa của ai đó đang trốn trong lòng Mẫn Nhu. Anh nháy mắt với Đậu
Đậu, khóe miệng cười lạnh, cha ngươi đã từng ăn muối nhiều hơn cả tiểu
tử nhà ngươi, muốn đấu à, cũng không nhìn xem thủy tổ là ai”
“Mẹ, tiểu Nhu vừa sinh xong, Đậu Đậu ngồi vậy làm sẽ cô ấy bị thương, mẹ mau ôm Đậu Đậu xuống đi.
Khi Đậu Đậu cất tiếng kháng nghị thì đã
bị bà Lục cứng rắn ôm xuống, bà Lục hiển nhiên hiểu suy tính của con
trai, nghĩ con mình đã sắp đi nên liền phối hợp.
Mẫn Nhu ngồi trên giường xê dịch rồi lại
xê dịch, ánh mắt không hề nhìn lấy Lục Thiếu Phàm, nghĩ đến chuyện anh
đi Tây Tạng, Mẫn Nhu liền giận, dù là vì cô cũng không nên hi sinh bản
thân như vậy.
“Bà xã, em mau đặt tên đi, con gái em đang chờ này”
Lục Thiếu Phàm nghiêm túc thúc giục không hề có lấy cảm giác áy náy. Khi ánh mắt Mẫn Nhu nghiêng sang thấy Lục
Thiếu Phàm đang đưa hai ngón trỏ, cố gắng làm cho đứa con gái mở mắt ra
thì thái độ cương ngạnh của cô lại mềm xuống, chỉ vào Đậu Đậu đang ăn
bỏng ngô nói:
“Kêu là bỏng ngô đi”
Lục Thiếu Phàm kinh ngạc, không nghĩ Mẫn
Nhu lại đặt cái tên như thế, nhìn đứa con gái mình bảo bối mình đã chịu
mở mắt ra, anh thầm nghĩ bảo Mẫn Nhu đặt tên là đúng hay sai.
Lục Tranh Vanh nghe Mẫn Nhu đặt tên cũng
rất hưng phấn, ánh mắt nhìn sang bên đứa thứ hai không ai thèm quan tâm, liền quở trách Thiếu Phàm, sau đó ôm lấy đứa thứ hai vắt óc suy nghĩ
tên.
“Sao vậy, không hay sao?”
Mẫn Nhu mỉm cười nhìn sắc mặt cổ quái của Lục Thiếu Phàm, nụ cười mang theo sự hờn dỗi lại mang theo uy hiếp, Lục Thiếu Phàm yêu chìu vuốt tóc cô, cảm thán nói:
“Hay, bà xã đặt dĩ nhiên hay”
Mẫn Nhu cười rạng rỡ, trong lòng tự suy
nghĩ, hay sao? Em nghe lại thấy không ổn lắm, anh đâu có thấy hay, quả
là tên đàn ông nói dối.
Nhưng mỗi khi cô nhìn vào đôi mắt tình
cảm của Lục Thiếu Phàm, tất cả mọi hỏa khí đều dập tắt, dáng vẻ mèo
hoang lại mất đi trở nên dịu dàng. Lục Thiếu Phàm tựa vào cô không hề
đẩy ra, dù sắc mặt không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng nếp nhăn xuất
hiện khi cô cười đã tiết lộ tâm trạng của cô.
Bên này hai vợ chồng đã giảng hòa, bên kia Lục Tranh Vanh đang ôm đứa thứ hai cũng hào hứng tuyên bố.
“Ta quyết định, sau này đứa lớn gọi là Bắp, đứa thứ hai kêu Hoa, hợp lại là hoa bắp”
Sau đó, tiếng khóc ai áon từ phòng bệnh vang ra, hai đứa trẻ như biết được cái tên phong nhã của mình mà kháng nghị.
Trải qua một trận tranh đấu, cha của đứa
trẻ cũng thuyết phục được gia gia cố chấp của mình, đem Hoa Hoa phát
triển thành Tiểu Đóa, Đậu Đậu thì núp trong lòng mẹ cười khúc khích,
Tiểu Đóa bị cha dỗ:
“Tiểu Đóa, con thích tên này không? Cha vất vả lắm mới xin được thái công của con đó”
Nhưng đáng buồn thay Tiểu Đóa càng khóc
to, trải qua một thời gian khổ cực, nó cũng nhấc được mí mắt, hai gò má
bụ bẫm càng làm cho cặp mắt nhỏ lại phun ra từng dòng lửa nóng, không
tiếng động rớt nước mắt.
Nhưng cha mẹ đều nhất trí, Tiểu Đóa vì
quá vui mà khóc. Đối với cách giải thích sai lầm này, Tiểu Đóa vừa giận
vừa tức, muốn di chuyển tay kháng nghị, nhưng cơ thể yếu ớt đã bị dây
thừng trói chặt, kết quả phản kháng không hiệu quả.
Mẫn Nhu vừa sinh đứa nhỏ, hôm sau Mẫn Chí Hải đã tới, một gia đình lớn lại tan tành thành từng mảnh nhỏ quả thật
là đả kích lớn, khiến tóc ông một đêm đã bạc trắng, nhìn qua như già đi
mười tuổi.
Mẫn Nhu cũng khách sáo khiến Mẫn Chí Hải
thở dài, không biết nên nói gì, sau khi hít một hơi. Mẫn Chí Hải cũng
nói ra quyết định của mình, ông đưa cho Mẫn Nhu giấy chuyển nhượng 30%
cổ phần Mẫn thị.
“Ba già rồi, trải qua rất nhiều chuyện, Mẫn thị giao lại cho con”
Nhìn bóng dáng lẻ loi của Mẫn Chí Hải,
Mẫn Nhu có chút xót xa. Điều Mẫn Chí Hải muốn bảo vệ là danh vọng và địa vị của Mẫn thị, kết quả rơi vào tay ông lại sa đọa, liệu kết quả như
thế có làm ông hối hận vì quyết định năm xưa?
“Cha, hẹn gặp lại”
Nghe Mẫn Nhu nói thế, Mẫn Chí Hải ngẩn
ra, nhưng không quay đầu mà mở cửa xoay người rời đi, Mẫn Nhu vẫn có thể