
ười của phụ nữ.
Ban đêm lúc hai đứa bé ngủ say, Lục Thiếu Phàm rửa mặt xong xuôi, không nằm lên giường ngay mà ngồi kế bên Mẫn
Nhu, hai tay ôm cô vào lòng. Mẫn Nhu thấy Lục Thiếu Phàm dường như có
lời muốn nói, liền chủ động hỏi dò.
“Anh có chuyện gì muốn với em sao?”
Lục Thiếu Phàm thả lỏng vòng tay, ngồi
sáng đối diện, tay giữ lấy cằm nhỏ của cô, cẩn trọng nhìn vào đôi mắt
ngơ ngác của Mẫn Nhu, gương mặt hiện vẻ khẩn trương.
“Anh đã xin đi bộ đội một năm”
Gương mặt Mẫn Nhu cứng đờ, niềm vui sinh
được hai đứa trẻ trong chốc lát rơi vào vực sâu, cô đảo mắt nhìn hai đứa trẻ trong nôi, lòng chua xót không sao trả lời Lục Thiếu Phàm.
Lục Thiếu Phàm bị miễn đi chức thị
trưởng, nguyên nhân là do áp lực dư luận. CÔ hầm nghĩ, với nặng lực Lục
Thiếu Phàm, dù kém cỏi nhất cũng lấy được chức cục trưởng, hoặc rời khỏi thành phố A, tiếp nhận chức vị khác.
Ngàn tính vạn tính không nghĩ tới phải đi bộ đội.
Cô vẫn kính nể những người cán bộ đã từ
bỏ cuộc sống thoải mái ở phía đông xả thân đi xây dựng phía tây. Nhưng
nếu để cho chồng mình đi đến lạnh cóng đó trong lòng Mẫn Nhu rất buồn,
tuy không nói nhưng thể hiện ra trên mặt.
Nếu như không dính chuyện Mẫn Tiệp, Lục
Thiếu Phàm bây giờ vẫn ngồi ở chức vị cao, nhớ lại mấy tháng trước hai
người dính như keo sơn, Mẫn Nhu ôm chặt Lục Thiếu Phàm, không ngờ, niềm
hạnh phúc này lại là tặng vật cuối cùng trước khi chia cắt.
Lục Thiếu Phàm vỗ lưng cô, dịu dàng nói:
“Khi anh từng trong bộ đội đặc
chủng, bao nhiêu gian khổ cũng đã nếm chịu, lần này đi Tây Tạng cũng
không tính là gì, một năm trôi qua rất mau, không lâu đâu”
Mẫn Nhu không quên tin bà Diệp khi nãy
nói cho cô biết, cậu cô mấy ngày nãy sẽ lên tòa thị chính nhậm chức, lần này kết quả chính trị ở thành phố A không khác dự đoán mấy, Diệp Vân
Thao ngư ông đắc lợi, lấy được vị trí cuối cùng.
Tựa vào vai Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nhẹ thở dài.
“Khi nào anh đi”
“Ba ngày nữa”
Sau khi Lục Thiếu Phàm bị miễn chức liền
xin được đi bộ đội, giấy phê chuẩn đã sớm được gửi xuống nhưng để tránh
Mẫn Nhu lo lắng, anh vẫn giữ im lặng, ngay cả bà Lục và Lục Tranh Vanh
cũng không biết.
Vì vậy, mấy ngày sau khi Lục Thiếu Phàm
nói với mọi người ở Lục gia anh liền bước lên máy bay. Bà Lục hai mắt
ửng đỏ, không có nửa tiếng dị nghị, chỉ dặn dò Lục Thiếu Phàm ăn uống
khỏe mạnh, Lục Tranh Vanh cười vui vẻ, vỗ vai Lục Thiếu Phàm, trong lòng tự hào và rất vui.
Đậu Đậu vẫn chưa biết cha mình sẽ đi,
hai mắt ngây ra ngồi bên Mẫn Nhu, hai đùi rung rung, tay cầm bỏng ngô,
tay khác nhét một nhúm to vào miệng, miệng nói không rõ:
“Mẹ, chuyện đi bộ đội là thế nào?”
Mẫn Nhu trừng mắt liếc Lục Thiếu Phàm,
nhưng người này chỉ cười xòa, tối hôm qua biết Lục Thiếu Phàm chuẩn bị
đi Tây Tạng, Mẫn Nhu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tức giận muốn cắn Lục Thiếu Phàm.
Nếu không vì đang ở cữ, cô nhất định chạy đi hỏi xem đi bộ đội có được mang người nhà theo không. Cô có thể tự
trả tiền, tuyệt đối không làm tốn kém tiền của quốc gia, theo chồng nhập ngũ, cô chính là muốn đi theo hầu chồng.
Cúi đầu nhìn hai đứa trẻ ngủ bên cạnh,
tất cả ý tưởng đều tắt ngấm, với tình trạng bây giờ cô không thể đi theo Lục Thiếu Phàm a!”
Vì Mẫn Nhu giận nên không khí trong phòng có vẻ lạnh lẽo. Trưởng bối lục gia lo lắng nhất là Mẫn Nhu, con vẫn
chưa đầy tháng, vợ chồng đã xa cách hai nơi, hơn nữa Lục Thiếu Phàm lại
đi đến nơi bần hàn như vậy, Mẫn Nhu đau lòng là chuyện khó tránh.
“Đúng rồi, hai đứa trẻ vẫn chưa được đặt tên”
Bà Lục tỉnh ngộ phá vỡ sự im lặng, Lục
Tranh Vanh liền phụ họa, Lục Thiếu Phàm thì ngồi xuống bên Mẫn Nhu,
không để ý cô trừng mắt, ôm lấy con gái thân thiết nói:
“Tiểu bảo bối, con nói xem muốn mẹ con gọi con là gì?”
Mẫn Nhu không hề quan tâm Lục Thiếu Phàm
đang cố lấy lòng. Lục Thiếu Phàm càng làm tới, dịch tới sát bên cô, cố
tình cùng Đậu Đậu nói chuyện, ý đồ lúc này của Lục Thiếu Phàm là muốn
nhìn thấy cảm giác trong mắt cô, dù hiệu quả rất nhỏ.
“Đậu Đậu rất thích bỏng ngô đúng không”
Đậu Đậu gật đầu, hai mắt đen chuyển động, thấy cha cố lấy lòng mẹ, nó vui sướng khi người khác gặp họa, cởi giầy, không để ý bà Lục ngăn cản, hai bàn tay cầm lấy bỏng ngô, vuốt mông
ngựa nói:
“Mẹ cùng Đậu Đậu ăn bỏng ngô nha, ăn rồi mẹ sẽ thêm xinh đẹp, ở nhà trẻ bạn bè và cả cô giáo đều nói mẹ Đậu Đậu là nữ thần”
Mẫn Nhu nhìn Đậu Đậu rung đùi đắc ý, cảm
xúc đang chìm lắng bỗng tăng lên, xoa Đậu Đậu, cong môi, nhưng có người
cố tình muốn che chân vào.
“Đồ ăn đó không tốt cho sức khỏe đừng ăn, ăn nhiều sẽ không tốt cho cơ thể”
Đậu Đậu hừ hừ giận, hai mắt to nhìn Lục
Thiếu Phàm ăn giấm, tiếp tục cố gắng chiếm đoạt suy nghĩ của mẹ, mục
tiêu vĩ đại của nó là làm cho cha biến mất.
“Mẹ. Đậu Đậu đút mẹ ăn”
Đậu Đậu nịnh hót, hai tay bụ bẫm nắm bỏng ngô đưa lên miệng Mẫn Nhu, Mẫn Nhu tính há miệng thì giữa Đậu Đậu và cô liền xuất hiện một cái tả lót cản trở hai người.
Đậu Đậu trừng mắt đến muốn nổ tung, người cha lại ung dung bĩnh tĩnh, mặt nở nụ cười ấm áp tựa gió xuân, bế đứa
con gái lên tr