Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325730

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.

ếc giường nhỏ dành cho con nít, trong mơ hồ cô có thể nhìn thấy con mình nằm bên trong.

Ngây ra nhìn đứa trẻ nằm rên giường, Mẫn Nhu như cảm thấy trái tim mình như bị yêu

thương lắp đầy, gương mặt hài lòng mỉm cười, nước mắt không tự chủ được

chảy dài xuống, đôi mắt ánh lên tình mẫu tử.

Cửa phòng mở ra, Mẫn Nhu hướng mắt ra ngoài cửa, cô thấy Lục Thiếu Phàm đi vào, tay

áo trắng sắn lên tới khuỷu tay, trong tay cầm bình giữ nhiệt.

“Em tỉnh rồi sao?”

Mẫn Nhu nhìn vào đôi mắt không thể che giấu đi niềm vui của Lục Thiếu Phàm, cô gật

đầu chưa kịp nói gì, nụ cười của Lục Thiếu Phàm lại phản phất một nỗi

lo khi thấy nước mắt lưu lại trên mặt cô.

Ngón tay

thon dài giúp cô lau đi nước mắt, đôi môi ấm áp dừng lại trên hàng mi

như cánh bướm của cô, cảm giác yên tâm lan tỏa khắp người.

“Còn đau lắm không, để anh gọi bác sĩ tới?”

Mẫn Nhu thỏa mãn ngẩng đầu, hai má cọ nhẹ vào cằm dưới Lục Thiếu Phàm, hai tay vòng

lấy cổ anh, cô dịu dàng nói, sợ sẽ đánh thức hai đứa trẻ:

“Không đau nữa, em cảm thấy rất vui, thiếu Phàm, em muốn nhìn con chúng ta”

Lục Thiếu

Phàm thấy nụ cười lúm đồng tiền của Mẫn Nhu mới dám tin cô hoàn toàn

không sao, nhẹ nhàng đi tới bên giường trẻ em ôm lấy đứa nhỏ.

“Đứa trẻ này là chị, em biết không, vừa mới sinh ra đã mở mắt còn cười với

bác sĩ nữa, ai cũng kêu nó giống mẹ, quả là một mỹ nhân.’

Mẫn Nhu cẩn

thận đón lấy đứa trẻ từ tay Lục Thiếu Phàm, xem xét tỉ mỉ, không bỏ qua

một chút, bàn tay nho nhỏ, gương mặt trắng trẻo miệng hồng chu ra, ôm nó trong tay, Mẫn Nhu cảm thấy đứa trẻ không hề nặng, tựa như là quá nhỏ.

Nhận thấy

được sự bất mãn của Mẫn Nhu, Lục Thiếu Phàm lắc nhẹ đầu, đem đứa thứ hai ôm sang, ngồi xuống giường, đưa đến trước mặt Mẫn Nhu, giải thích.

“Đừng lo lắng, nặng tới 4kg, nhìn xem con bụ bẫm chưa này”

Mẫn Nhu nhìn đứa thứ hai, vừa nhìn liền biết nó khá nặng kí, mặt tròn trịa trắng

noãn, long mi thưa thớt, hai mắt nhắm nghiền, miệng chum chím lâu lâu

lại cử động nhưng không hề thức giấc, cằm tròn trịa như hình ảnh thu nhỏ của đức phật.

“Đứa thứ hai vừa sinh ra đã đái dầm lên người bác sĩ. Lúc bác sĩ ra khỏi

phòng sinh vẻ mặt nghiêm trọng làm mẹ và gia gia tưởng có chuyện không

hay, nếu y tá không giải thích sợ là phòng sinh bị làm đến long trời lở

đất”

Ngeh Lục

Thiếu Phàm kể lại những chuyện hài hước xảy ra, Mẫn Nhu vui mừng ôm đứa

con gái vào lòng, đứa con gái như cảm nhận được tình yêu của mẹ liền hí

mắt, lòng đen chuyển động, mỉm cười với Mẫn Nhu.

“Thiếu Phàm, anh xem, con nó cười với em này”

Lục Thiếu

Phàm thỏa mãn ánh mắt cưng chìu nhìn gương mặt ửng hồng của Mẫn Nhu,

niềm vui do được làm mẹ khiến cô càng thêm đằm thắm xinh đẹp. Mẫn Nhu để ý tới ánh mắt dịu dàng của Lục Thiếu Phàm, bối rối mặt đỏ lên, cố đánh

trống lảng nói.

“Em muốn xem đứa thứ hai, anh đưa em”

Nói xong,

không đợi Lục Thiếu Phàm đưa sang cô đã vội cướp lấy đứa trẻ, mượn cớ

này hóa giải sự ngượng ngùng. Ý cười trên mặt Lục Thiếu Phàm càng sâu

nhưng vẫn không vạch trần sự xấu hổ của cô.

Mẫn Nhu kiềm chế cảm xúc kích động, cô để đứa thứ hai trên tay, đầu ngón tay xoa xoa hai gò má mập mạp của đứa trẻ, mắt cong lên như nửa vầng trăng.

Đây là con của cô, là kết tinh tình yêu của cô và Lục Thiếu Phàm.

Lúc này, Mẫn Nhu cảm thấy được cuộc sống thật tốt đẹp, cô muốn xem con mình trưởng

thành thế nào, cô vui tới mức không nói nên lời.

Nhưng dù Mẫn Nhu trêu chọc thế nào đứa trẻ vẫn như băng sơn sắc mặt không hề thay

đổi. Mẫn Nhu im lặng, ngẩng đầu hỏi Lục Thiếu Phàm chuyện gì xảy ra. Lục Thiếu Phàm cười buồn nhìn vợ mình lầu bầu khi thấy con trai không mở

mắt nói:

“Có phải là mập quá nên không mở mắt được chăng, chắc là vậy quá?”

Mẫn Nhu

nhếch môi, nhìn đứa trẻ khỏe mạnh kháu khỉnh, trong âm thầm tính toán

sau này phải bảo nó giảm cân, duy trì một cơ thể khỏe mạnh.

Song bào thai quang vinh ra đời, Lục Thiếu Phàm đã được bổ nhiệm làm vú em, xử lý chuyện ăn uống và vệ sinh của hai đứa nhỏ.

Buổi chiều,

Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm dùng cơm trưa, dì Mai và tiểu Trần tới mang

theo đồ trẻ con cùng mấy túi tã, cộng thêm một số ít tạp chí đĩa nhạc

nhẹ chuyên dùng cho trẻ con, nhìn vẻ mặt ngây thơ phấn nộn của hai đứa

trẻ, dì Mai thầm nói.

“Mấy đứa trẻ này mới sinh được có một ngày mà đã sung sướng như vậy”

Lục Thiếu Phàm làm sữa bột xem như thuận buồm xuôi gió, cho bao nhiêu nước vào sữa anh cũng có thể thuần thục nói.

Mẫn Nhu nhìn Lục Thiếu Phàm chăm chú thử độ nóng của nước, dáng vẻ tỉ mỉ này cô đã

từng nhìn thấy khi anh làm việc. Hôm nay, anh lại dùng thái độ đó chăm

sóc con mình, môi nở nụ cười ngọt ngào.

Tin Mẫn Nhu

sinh con đã lan truyền khắp nơi, nhưng vì Lục Thiếu Phàm kiên trì nên

phòng bệnh vẫn duy trì sự yên bình, không ai tới thăm. Ban đêm, Lục

Tranh Vanh tới chưa vào cửa đã nghe tiếng.

“Mau vào đi, hai đứa nhỏ thật sự rất dễ thương, giống như từ một khuôn đúc ra vậy”

Cửa phòng bị đẩy vào, cô nghe thấy giọng nói tự đắc của Lục Tranh Vanh, gương mặt

nghiêm nghị làn da ngăm đen nở nụ cười khoa trương, theo sau là ông Thẩm và vợ chồng Diệp Vân T


Pair of Vintage Old School Fru