
u lời, một mình chìm đắm trong thế
giới của anh, làm cho anh trong lúc nhất thời không thấy có bóng người
đang chạy tới.
“Thiếu tổng, cẩn thận!”
Hai người va chạm mạnh, điện thoại di động rơi xuống phát ra âm thanh giòn tan, dù
trợ ý đã nhắc nhở nhưng người cũng ngã xuống đất.
“Thiếu tổng, anh không sao chứ”
Kỷ Mạch Hằng không để ý đến câu hỏi trợ lý, tay phải chạm nhẹ vào vai trái, mày nhăn lại tạo thành những nếp uốn, chứng thật anh bị đụng không nhẹ.
Môi nhếch
nhẹ, sắc mặt lúc nãy không thay đổi gì mấy, anh cũng không chửi ầm lên
cũng không đưa mắt nhìn cô gái đang té trên đất, chỉ cúi đầu nhặt di
động lên đi theo trợ lý vào thang máy.
Cô gái bị va chạm từ từ đứng dậy khỏi nền đá cẩm thạch trơn bóng, dùng sức vỗ đầu
mình cho tỉnh táo lại, tay chống lên mặt đất thì đụng vào vật gì đó rất
lạnh lẽo.
Mái tóc dài
rũ xuống, mày nhướng lên, cúi đầu, nhìn chiếc di động giống hết cái di
động Kỷ Mạch Hằng vừa nhặt lên, đôi môi anh đào cầm di động lên quan
sát.
“May quá không bị vỡ, cảm ơn ông trời, amen”
Phủi bụi
trên người, cô đem di động nhét sau vào túi, nghe tiếng gọi gương mặt
đang mỉm cười bỗng hốt hoảng, quay đầu nhìn thấy bảo vệ đang từ xa đi
lại, chân dùng sức bỏ chạy.
“Xin hành khách tắt điện thoại di động, cảm ơn”
Kỷ Mạch Hằng thắt dây an toàn, nghe tiếng tiếp viên hàng không vang lên, anh tắt
điện thoại đi như mọi ngày không hề cảm thấy lạ. Nhưng khi anh móc di
động ra lần nữa, phấn phím tắt máy thì màn hình nền khiến đôi mắt anh co lại, sau đó ánh mắt trở nên lạnh tựa băng.
Kỷ Mạch Hằng nhìn chăm chăm màn hình, trong đầu nhanh chóng tập họp lại các kí ức,
nhớ tới gương mặt cổ quái lúc nãy, lông mày nhíu lại, môi mở ra, giọng
nói không biết là vui hay buồn.
“Jayson, mau nghĩ cách báo cho bên Newyork máy điện thoại tôi bị trộm..”
Trên bầu
trời xanh thẳm, chuyến bay quốc tế tới Newyork chậm rãi lọt qua đám mây, phía dưới đường bay cũng chỉ có vài chiếc phi cơ, một chiếc máy bay từ
từ cất cánh bay ngược hướng với chiếc vừa nãy, rồi biến mất cuối chân
trời..
Ở Tây Tạng Lhasa, trung tâm huấn luyện bộ đội đặc chủng, mặt trời ngã về tây bao phủ cảnh sắc nơi đó.
Những con
đường uốn lượn trong núi đá, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy một đoàn bộ đội đặc chủng đang di chuyển trên những con đường, sự mờ ảo đơn điệu của vùng núi càng làm nổi bật họ.
Trên sườn
nói, một bóng người cao to đứng thẳng, những chiếc lá cuối thu tiêu điều lướt qua người anh nhưng không hề ảnh hưởng đến sự nhảy cảm của anh.
Mãi đến khi không nhìn thấy người lính nữa, ống nhòm trong tay hạ xuống.
Gương mặt
tuấn nhã đã không còn trắng như trước, người cũng gầy đi nhưng càng làm
nổi bật ngũ quan hoàn chỉnh cùng cơ thể cường tráng cứng cáp. Lông mày
nhíu lại, đôi mắt đen lạnh lóe lên những tia sắc nhọn.
“Huấn luyện viên Lục, nhận lệnh, nhận lệnh”
Bên trong
điện đàm màu xanh lá cây, tiếng người đàn ông Shasha đầy mạnh mẽ cất
lên. Lục Thiếu Phàm nhướng mày, ngón tay chộp lấy điện đàm, giọng nói
nghiêm nghị đáp.
“Đã nghe”
“Chạy bền với vật nặng trên vai đã hoàn thành, chạy về căn cứ, chỉ huy yêu
cầu tập hợp tất cả các binh chủng, mười phút nữa hoàn thành”
Mắt nhìn bóng người đang chạy trên núi, Lục Thiếu Phàm ghé vào bộ đàm, trầm giọng nói:
“Lập tức thi hành”
Để bộ đàm
đeo vào thắt lưng, đôi mắt đen nhíu lại. Ánh mắt tinh nhuệ đánh giá hoàn cảnh xung quanh như đang tính toán, nhìn những người lính đang chạy gần lại, đôi giày màu đen của anh cũng nhích lên một bước.
Người mặc bộ quần áo ngụy trai, chân mang ủng đạp lên lớp lá khô phát ra tiếng xào
xạt. Anh như một con báo giữa rừng, thân thủ nhanh nhẹn chạy xuyên qua,
rõ ràng là lần đầu tiên tới đây nhưng lại giống như sớm đã nắm rõ địa
hình nơi này.
Nếu không
phải nhận được mệnh lệnh của cấp trên, trong quân đội lại coi trọng
chuyện chấp hành mệnh lệnh, sợ rằng anh sẽ không chịu xuống núi, mà
giống như lúc này tiếp tục diễn tập với mức độ khó cao.
Sắc mặt Lục
Thiếu Phàm lãnh túc, mất đi sự ôn hòa, cánh tay dài duỗi ra đẩy những
cành cây ngã xuống, thân hình nhảy lên không trung tạo thành đường cong
rất đẹp, rồi hoàn hảo đáp xuống đất.
Nhóm bộ đội
đặc chủng vừa chạy xong 5km, chưa kịp thở lẫn lau mồ hôi đã thấy Lục
Thiếu Phàm từ trên trời giáng xuống, ngồi trên mặt đất giống như vị
thần, tiếng kêu thán phục không ngừng, thậm chí họ còn đưa ngón tay trái lên hướng về Lục Thiếu Phàm.
“Huấn Luyện Viên Lục, anh thật là giỏi”
“Huấn luyện viên quả thật cũng có chút tài, lần sau chúng ta đấu một trận được chứ?”
Nhóm binh
lính trên mặt đều quẹt sơn, nhất thời không ai nhận ra ai, một người
lớn bừng bừng khí thế đứng dậy, kích động nói với Lục Thiếu Phàm.
Lục Thiếu
Phàm đem tầm mắt rời khỏi đồng hồ đeo tay, môi mím lại cười nhạt, không
cần anh mở miệng, một vài người lính đã nhảy dựng lên, vỗ vào ót người
lính kích động kia, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:
“Huấn luyện viên là người anh có thể khiêu chiến sao? Huấn luyện viên là
người chúng ta phải nghiêng bốn mươi lăm độ để nhìn, là người lúc nào
cũng tỏa ra ánh h