
Tiệc sinh
nhật của Cơ Tố Thanh được tổ chức ở nhà hàng. Khi trời sập tối, Mẫn Nhu
cùng Cơ Tố Thanh đi tới nhà hàng đã đặt sẵn. Vì Cơ Tố Thanh có xe riêng, nên Mẫn Nhu cũng không kêu tài xế hay Lục Thiếu Phàm tới đón.
Mẫn Nhu và
Cơ Tố Thanh vừa ra khỏi phòng tranh, liền nhìn thấy chiếc xe thể thao
màu vàng đậu bên đường, cửa xe mở ra ngay khi Mẫn Nhu từ trong bước ra,
người bước ra khỏi xe ngoài Mẫn Tiệp ra còn ai?
Bị nhân viên đuổi đi, Mẫn Tiệp không thật sự bỏ về mà vẫn canh giữ bên ngoài phòng
tranh, vừa thấy Mẫn Nhu thì lập tức xuống xe, chân đi giày cao gót chạy
đến chắn trước mặt Mẫn Nhu.
Mẫn Nhu
trước sau vẫn duy trì cảnh giác với con người ác độc thâm hiểm Mẫn Tiệp. Lúc cô ta chạy tới, cô liền lui về sau vài bước, Cơ Tố Thanh cũng chủ
động nghiêng người che cho Mẫn Nhu, không vui nhìn Mẫn Tiệp.
“Mẫn Nhu, coi như chị xem em, cầu xin em đừng khởi tố mẹ chị”
Mẫn Tiệp
chân thành cầu khẩn, hình tượng hiếu nữ của Mẫn Tiệp Mẫn Nhu chưa từng
thấy qua. Hôm qua còn giương nanh múa vuốt, nhưng cũng không lạ, nếu như cô đoán không sai, ngày mai đoàn luật sư của Mẫn thị sẽ đệ đơn khởi tố
lên tòa, như vậy Hồng Lam xem như đã ngồi tù.
Mẫn Nhu nhìn Mẫn Tiệp tính tới gần lại bị Cơ Tố Thanh cản lại, cô cũng không mềm lòng đồng ý với Mẫn Tiệp, thản nhiên nói:
“Chuyện này chị không nên tới cầu xin tôi. Tôi chỉ làm việc theo lẽ công bằng,
bảo vệ lợi ích của mọi cổ đông trong công ti, người mà chị nên cầu xin
có lẽ là tòa án, tới lúc đó mong họ thủ hạ lưu tình”
Sắc mặt Mẫn
Nhu liền tái nhợt, giống như không thể tin Mẫn Nhu lòng dạ lại sắt đá
như vậy, tính nói tiếp thì bị Mẫn Nhu cắt ngang.
“Hôm nay cho dù là ai tham ô công quỹ, tôi đều sẽ khởi tố. Nếu chị cho rằng
tôi nhân cơ hội này báo thù riêng thì tôi cũng không còn gì để nói”
Mẫn Nhu nói
như vậy trực tiếp tuyên án tử hình đối với lời cầu xin của Mẫn Tiệp,
không còn gì để nói cô xoay người đi, không để ý tới ánh mắt oán hận của Mẫn Tiệp, Mẫn Nhu và Cơ Tố Thanh đi về phía xe.
“Mẫn Nhu…”
Mẫn Tiệp mắt thấy Mẫn Nhu và Cơ Tố Thanh bỏ đi, liền dùng tay túm lấy cánh tay Mẫn
Nhu, lực khá mạnh khiến cho Mẫn Nhu rất bất an, bàn tay liền ôm lấy
bụng, nghiêng người dùng hết sức hất bỏ tay Mẫn Tiệp.
Cô không
biết Mẫn Tiệp kéo cô làm gì, nhưng là một người mẹ, khi gặp nguy hiểm
cận kề, Mẫn Nhu không dám gỡ bỏ cảnh giác, nặng nề đẩy Mẫn Tiệp. Mẫn
Tiệp lảo đảo người, giày cao gót đạp phải người đang lui tới ngã xuống
đất.
Tất chân bị
rách một mảng, trên đầu gối xuất hiện vài vết máu. Mẫn Nhu nhíu mày,
không để ý vẻ mặt đau đớn của Mẫn Tiệp, kéo Cơ Tố Thanh đi tới bên cạnh
xe.
“Tiểu Nhu, cháu không sao chứ?”
Trước khi
lên xe, Cơ Tố Thanh thoáng nhìn sắc mặt Mẫn Nhu hỏi. Mẫn Nhu mỉm cười ra hiệu cho Cơ Tố Thanh yên tâm. Cơ Tố Thanh nhẹ nhàng thở hắt, đưa mắt
nhìn Mẫn Tiệp ngã dưới đất không hề có một câu quan tâm, lời khởi động
xe chạy đi.
“Mợ nhìn cũng biết cô ta không phải người tốt, Tiểu Nhu về sau nếu tránh được thì tránh, đừng suốt ngày cùng cô ta tranh cãi”
“Vâng ạ”
Mẫn Nhu xoa
nhẹ bụng đã bắt đầu gồ lên, trong lòng đồng ý với cách nói của Cơ Tố
Thanh. Vì sự an toàn của con, cô phải cảnh giác, nhất là với người nham
hiểm như Mẫn Tiệp, tốt nhất nên bảo trì khoảng cách.
Nhà hàng đãi sinh nhật không xa hoa, nhưng phong cảnh rất đẹp phục vụ lại chu đáo.
Lúc Mẫn Nhu và Cơ Tố Thanh, khách cũng đã tới không ít, đều là họ hàng
Lục gia, cũng không mấy ai xa lạ.
Lục Thiếu
Phàm thấy cô tới liền bỏ ngang cuộc trò chuyện, đi ra cửa, gương mặt anh tuấn nở nụ cười ôn hòa, cầm bàn tay lành lạnh của Mẫn Nhu để vào bàn
tay ấm áp của mình.
“Bên ngoài lạnh như vậy sao em không mặc thêm áo?”
Mẫn Nhu cúi
đầu nhìn cách ăn mặc của mình, bên trong là áo lông cừu, bên ngoài là áo khoác lông dài nhìn cô tròn như một con chim cánh cụt, vậy mà người đàn ông này lại chê cô ăn mặc chưa đủ nhiều, giọng nói trách cứ khiến cô
không khỏi bật cười.
“Không sao, bên trong chẳng phải có lò sưởi sao?”
Trong lúc vợ chồng son đang khe khẽ nói, thì trong mắt người khác lại là một gia
đình hạnh phúc ngọt ngào. Mẫn Nhu phát hiện mình và Lục Thiếu Phàm đang
trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, mặt liền lúng túng, khẽ mỉm cười
kéo Lục Thiếu Phàm đi về phía góc phòng, giảm bớt sự chú ý.
Trên bàn
cơm, bầu không khí hết sức vui vẻ, Cơ Tố Thanh mặt mày hớn hở nhìn đám
hậu bối dâng quà chúc mừng. Ăn xong, Mẫn Nhu cảm thấy hơi khó chịu liền
len lén chuồn ra bên ngoài, hít thở ít không khí trong lành.
Lục Thiếu
Phàm tính đi theo cô, lại bị chú Đường Lệ lôi kéo. Mẫn Nhu cũng ngại để
anh đi theo cô ra ngoài, nghe anh dặn dò cẩn thận xong, cô tươi cười bỏ
ra ngoài trước sự mập mờ của mọi người trong phòng.
Mẫn Nhu
không đi dạo xung quanh, mà tới sảnh nhà hàng Khải Tuyền. Nhà hàng này
cô cũng từng tới ăn vài lần nên cũng không còn xa lạ.
Nữ nhân viên phục vụ vẫn như hình với bóng đi theo phía sau, Mẫn Nhu cũng không đuổi cô ta dù có hơi mất tự nhiên nhưng đó là tâm ý của Lục Thiếu Phàm. Cô
cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy rất hạnh phúc.
Tiếng