
òng tranh tiếng cửa nặng nề đóng lại,
chiếc chuông gió lay động phát ra âm thanh thanh thúy.
Mùi kem hòa vào không khí, vừa ngọt ngào lại chua xót.
Mẫn Nhu nhìn bóng lưng Tô Noãn, cô ấy vẫn đứng đó không hề di chuyển, Mẫn Nhu cảm
thấy thời gian như lắng động không ngờ Tô Noãn đột nhiên xoay người, đôi mắt mọng nước.
Khi cô ấy
nhìn thấy Mẫn Nhu đứng cách đó không xa liền kinh ngạc, ngũ quan sạch sẽ dính chút kem vừa khiến người ta buồn cười vừa đồng tình, Mẫn Nhu mấp
máy tính an ủi, cô bước lên đưa cho Tô Noãn khăn giấy.
“Lau đi”
“Cảm ơn cô”
Cổ họng Tô
Noãn có hơi khàn khàn, lúc nhận lấy khăn giấy thì đầu ngón tay lạnh như
băng chạm vào da thịt ấm áp của Mẫn Nhu, cô ấy thoáng lúng túng xoay
người tính bỏ đi.
“Tô tiểu thư, cô muốn đi đâu để tôi kêu tài xế đưa cô đi”
Mẫn Nhu cảm
thấy một cô gái gầy gò lại lẻ loi đi trên đường rất khó để khiến người
ta không thể cảm thấy đáng thương, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng cô ấy
thế này mọi người sẽ càng chỉ chỉ chõ chõ.
“Không cần”
Tô Noãn khẽ
cong môi, không đáp ứng ý tốt của Mẫn Nhu. Cô ấy đi lướt qua Mẫn Nhu,
mỗi bước đi đều chậm chạp có vẻ hơi khó khăn trong việc di chuyển, nhưng cô ấy không hề quay đầu lại, không ngừng bước đi.
Mẫn Nhu nhìn bóng Tô Noãn xa dần, không khỏi thở dài rồi xoay người đi vào phòng
tranh, món quà giữ thật chặt trong tay không hề dừng lại nữa.
Bên trong
hành lang của phòng tranh không thấy bóng Cơ Tố Thanh, chỉ có vài nhân
viên đang sửa sang lại bức tranh, thấy Mẫn Nhu đi vào liền lễ phép chào
hỏi, dĩ nhiên so với thái độ nhiệt tình lần trước, hôm nay rõ ràng đều
trở nên khép nép.
“Thiếu phu nhân, cô mau lên xem cô Cơ đi, hình như tâm trạng cô giáo không tốt lắm”
“Tôi biết rồi, mọi người làm việc đi”
Mẫn Nhu tìm
thấy Cơ Tố Thanh ngồi ở phòng vẽ tranh, bà chỉ im lặng ngồi trước giá
vẽ, bàn tay che trên tờ giấy vẽ, gương mặt mang theo nỗi bi ai vô hạn,
thậm chí Mẫn Nhu đạ tới gần bà cũng không nhận ra, một mình đắm chìm
trong hồi ức.
Lặng lẽ đi
tới sau lưng Cơ Tố Thanh, Mẫn Nhu nhìn bản phác thảo trên tờ giấy, vẫn
chỉ có một nửa gương mặt, xem ra so với lần trước không hề vẽ thêm. Nét
bút bên trên tờ giấy có chút mờ dần, có lẽ bị tay chạm vào quá nhiều
lần.
Mẫn Nhu quay đầu nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, đột nhiên cô giật mình sáng
tỏ. Mắt Cơ Tố Thanh vẫn còn vươn lệ, là nỗi nhớ của một người mẹ dành
cho con mình, có lẽ bên trong đó con mang theo chút oán hận, nếu đúng
như cô suy nghĩ Lục Thiếu Thần mất đi vì…
Cơ Tố Thành
phát giác Mẫn Nhu liền vội vàng trấn tĩnh lại cảm xúc, che giấu tình cảm của mình. Vẫn như mọi ngày, bà cười rất dịu dàng, dù trong đáy mắt vẫn
lưu lại sự chua xót nhưng không nguyện bày tỏ ra trước mặt người khác.
Cơ Tố Thanh
không muốn nhắc tới chuyện Lục Thiếu Thần, Mẫn Nhu cũng không hỏi nhiều, tránh gợi lên chuyện khiến bà thương tâm. Cô im lặng làm bạn với Cơ Tố
Thanh, thỉnh thoảng nói đùa để khiến bà vui vẻ, cố ý giúp bà tâm trạng
tốt trong ngày.
Cơ Tố Thanh
thấy Mẫn Nhu ra sức cười nói cũng nhận rõ mọi thứ, nhìn vẻ bối rối trên
mặt Mẫn Nhu, bà rũ lông mày xuống, u oán thở dài;
“Thật ra, mợ cũng không quyền đối xử với cô ấy như vậy. Cô ấy là người Thiếu
Thần đã chọn. Nó thích cô ấy như vậy, ngay cả tính mạng của mình cũng
không cần, nếu biết mợ đối xử với cô ấy như vậy chắc nó sẽ rất đau lòng”
Mẫn Nhu biết “cô ấy’ trong lời Cơ Tố Thanh nói tới là ai. Cô nhìn Cơ Tố Thanh, đôi
mắt bà xa xăm nhìn ra cửa sổ, giống như đang nhìn về một thế giới xa
xôi, sự im lặng kéo dài một lúc lâu. Mẫn Nhu chủ động cầm tay Cơ Tố
Thanh, muốn mang đến chút ấm áp cho người mẹ cô độc này.
“Cháu tin,
Thiếu Thần không hi vọng mợ ba sống trong một thế giới đầy oán hận như
vậy. Chú ấy cũng mong mỗi ngày mợ đều được vui vẻ, cho dù đã ra đi”
Cơ Tố Thanh quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Mẫn Nhu, bàn tay cầm ngược lấy Mẫn Nhu, nỗi ưu thương cũng tan dần.
“Nếu cháu không chê mợ phiền, sau này thường xuyên tới phòng tranh giúp mợ.
Nếu thích vẽ, mợ có thể đem những kinh nghiệm tích lũy cả đời dạy lại
cho cháu”
Mẫn Nhu biết Cơ Tố Thanh là thật lòng. Điểm này hai người đều biết rõ, đối với lời
đề nghị của Cơ Tố Thanh, Mẫn Nhu chưa kịp cự tuyệt, mỉm cười tính nói gì đó thì nghe tiếng gõ cửa, hai người quay đầu nhìn lại thấy thấy nhiên
viên đứng ở cửa.
“Thiếu phu nhân, dưới lầu có người tìm cô, là người phụ nữ tự xưng mình là chị cô”
Mẫn Nhu và
Cơ Tố Thanh liếc mắt nhìn nhau, không hiểu sao Mẫn Tiệp lại tới tìm cô.
Mẫn Nhu nhíu mày, sắc mặt trở nên âm trầm, chẳng lẽ cô ta muốn tới đây
gây sự?
“Nói với cô ấy bây giờ không tiện, Thiếu phu nhân lúc nãy đã về rồi”
Cơ Tố Thanh
lên tiếng mở miệng, giúp Mẫn Nhu từ chối yêu cầu gặp mặt. Ngày đó, Mẫn
Tiệp và Mẫn Nhu ở dưới lầu phát sinh tranh chấp, có lẽ từ nhân viên Cơ
Tố Thanh cũng biết được vài điều, bằng không lúc này cũng sẽ không từ
chối Mẫn Tiệp.
“Vâng”
Với khả năng quan sát của nhân viên tất nhiêu hiểu ý Cơ Tố Thanh, không dám hỏi
nhiều mà theo chỉ thị chạy xuống lầu, nhắn lại với người đang đứng dưới
chờ đợi.