Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327902

Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.

của người yêu cũ đâu!:

Mẫn Nhu bị

những lời của Mẫn Tiệp làm cho nổi giận, cái gì mà con chú trung thành,

hôn nhân không có tình yêu. Cô ta căn bản không hiểu tình cảm giữa cô và Lục Thiếu Phàm, có tư cách gì mà đứng đây phán xét.

Trước kia,

cô ta ở trước mặt Kỷ Mạch Hằng đảo lộn thị phu, bây giờ đứng trước mặt

Lục Thiếu Phàm lại bóp méo sự thật. Mẫn Tiệp này chọn tam thông suốt bốn hành vị thực khiến người ta phát điên, nếu không phải cô đang ngại mình mang thai, cô chỉ sợ bản thân sẽ công lên tát cô ta.

Lúc đưa mắt

nhìn, Mẫn Nhu thấy gương mặt không hề dễ nhìn của bà Lục, cô vòng chặt

tay Lục Thiếu Phàm, muốn mang đến sự tin tưởng cho Lục Thiếu Phàm, lạnh

lùng đối mặt chế giễu nhìn Mẫn Tiệp, nghiêm túc đáp:

“Mẫn Tiệp, chị không cần coi ai cũng xấu xa như chị. Cho đến hôm nay, người

tôi yêu là Lục Thiếu Phàm, người đàn ông bên cạnh tôi cho dù anh ấy chỉ

còn lại hai bàn tay trắng tôi cũng sẽ không ích kỉ viện cớ mà bỏ đi. Lúc anh ấy có quyền có thế trở lại mà tốn tâm tốn sức quay về bên cạnh anh

ấy. Một mặt nói yêu anh ấy, mặt khác lại mang thai con người khác”

Những lời

này của Mẫn Nhu thật độc ác, sắc mặt của Mẫn Tiệp tái nhợt kinh hoàng

cắn chặt môi, còn tính bôi bác Mẫn Nhu thì Lục Thiếu Phàm đã không cho

cô ta cơ hội.

“Trốn trong góc nhà có một người phụ nữ ác độc giỏi ngụy trang nhưng cũng có

được một người vợ hiền, cho dù có làm con chú trung thành thì đã sao.

Tôi rất thích cảm giác hạnh phúc này, đáng tiếc Mẫn tiểu thư và hôn phu

của cô xem ra mãi mãi không thể đến được với nhau.”

Lục Thiếu

Phàm uyển chuyển nói nhưng hàm ý lại châm chọc nói móc, so với những câu chửi thẳng của Mẫn Nhu cũng không kém hơn là bao.

“Vậy tôi chúc hai người được như mong ước, hạnh phúc cả đời”

Mẫn Tiệp cắn răng nghiến lợi chúc phúc, càng khiến nó giống như một lời nguyền rủa

ác độc, Mẫn Nhu nhíu mày, nhìn bóng Mẫn Tiệp tức giận bỏ đi. Trong lòng

đang cảm thấy bình an lại sinh ra cảm giác bất an, Lục Thiếu Phàm nắm

chặt bàn tay nhỏ của cô.

“Vì một người không liên quan mà giận thì không đáng, anh sẽ nói với cảnh vệ, sau này thấy cô ta thì thả chó ra là được”

Mẫn Nhu rung động hai mắt nhìn Lục Thiếu Phàm mỉm cười, ánh mắt sủng nịch. Môi cô

cong lên, ôm chặt Lục Thiếu Phàm làm nũng, đề nghị nói:

“Phải thả con chó to nhất, còn nữa phải đóng chặt cửa lại”

Bàn tay to

của Lục Thiếu Phàm xoa đầu cô, tiếng cười khẽ quanh quẩn bên tai, sau đó bóp lấy đầu mũi, giữ vai cô đi về phía nhà bếp:

“Sứ mệnh hoàn thành, phu nhân của anh!”

Đi sau lưng

hai người, bà Lục ôm Đậu Đậu nhìn hai người ân ân ái ái, thở dài đi

theo. Nhìn trên bàn đầy thức ăn thì dì Mai đã giải thích, bà liền khôi

phục vẻ hòa ái hiền lành, không quên quay sang Mẫn Nhu nói:

“Tiểu Nhu, mẹ cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả, chỉ biết chúc con sinh nhật vui vẻ”

Đậu Đậu đang nhai cơm, đôi mắt to nhanh như chớp đảo một vòng, hai bàn tay nhỏ để

bên cạnh bằng, kéo cao cổ họng nói với Mẫn Nhu:

“Mẹ sinh nhật vui vẻ ạ”

Mẫn Nhu cười vui vẻ, nhéo hai bên má đầy thịt của Đậu Đậu, ngồi xuống cùng mọi người chuẩn bị ăn, nhận ra ánh mắt dịu dàng kế bên, Mẫn Nhu cố gắng né tránh, trên mặt cười thản nhiên.

“Anh ăn cơm đi”

Cô không

phải người thích bày vẽ, sẽ không yêu cầu những người trên bàn cô này

làm chút gì dùm cô, như thế cô sẽ cảm thấy bữa cơm này làm có đáng hay

không. Thay vì tổ chức tiệc tùng, mọi người trong nhà quay quần bên bàn

ăn mới là món quá sinh nhật cô thích nhất.

Khóe mắt cô

liếc nhìn về vị trí chủ tọa còn trống, Mẫn Nhu hơi có chút tiếc nuối,

công việc gia gia bận rộn đã lâu không về Lục gia, nếu có ở đây thì tốt

quá/

“Ha ha, nghe nói hôm nay sinh nhật con dâu Thiếu Phàm, ông cùng Lục lão đầu đến ăn cơm đây”

Tiếng cười

sang sảng vang lên. Bàn cơm vẫn còn chưa động đũa, tất cả đều quay về

phía nơi phát ra tiếng, chỉ thấy Lục Tranh Vanh quân trang phẳng phiu

xuất hiện ở sảnh, bên cạnh ông là một ông già trạc tuổi.

Mẫn Nhu nhìn Lục Thiếu Phàm hỏi xem là ai, cô nghi ngờ thân phận của ông ấy, hơn

nữa, làm sao biết hôm nay sinh nhật cô, cái ngày mà ngay cả bản thân cô

còn không nhớ cách đây vài giờ.

Lục Thiếu Phàm cong môi, không trả lời Mẫn Nhu. Anh lễ phép đứng dậy rời khỏi chỗ, nghênh đón hai người Lục Tranh Vanh.

“Chú Thẩm và Gia gia tới đúng lúc quá. Tối nay, Tiểu Nhu tự tay làm đồ ăn,

mọi người vẫn chưa kịp dùng bữa, ngồi xuống trước đi ạ”

Thấy hai vị

trưởng bối tới gần, Mẫn Nhu lập tức đứng dậy theo Bà Lục, Lục Thiếu Phàm kéo ghế nghênh đón hai vị, còn cô lễ phép gọi.

“Chào gia gia, chào Thẩm Gia gia”

So với Lục

Tranh Vanh quân uy khí phách, ông Thẩm nhìn qua mạch văn không ít, mang

theo mắt kính lão, tinh thần phấn chấn cười ha ha, ánh mắt tinh nhuệ

nhìn Mẫn Nhu lễ phép chào, gật đầu cười khen:

“Lục lão đầu, cháu dâu này của ông cao thật, thượng phòng hạ bếp, cô gái tốt như vậy bây giờ rất hiếm”

Nụ cười trên mặt Lục Thiếu Phàm càng sâu, dường như hưởng thụ lời khen của ông Thẩm

dành cho vợ mình. Khi Lục Tranh Vanh và ông Thẩm ngồi xuống, Lục Thiếu

Phàm cũng kéo Mẫn Nhu tới chỗ ngồi, không quên k


Duck hunt