XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329023

Bình chọn: 8.00/10/902 lượt.

Thương (暗渡陳倉): Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Ở đây ý chỉ sự lén lút qua lại.

Mẫn Nhu vừa

đặt một chân lên cầu thang liền khựng lại, cách nói châm chọc của Hồng

Lam đã xúc phạm đến cô. Đột nhiên xoay người, ánh mắt nghiêm túc đảo qua hai mẹ con ngồi trên ghế sô pha:

“Đừng so sánh mọi người đều cùng loại với hai mẹ con bà, vô liêm sỉ, không phải người phụ nữ nào cũng đều làm được”- Mẫn Nhu cao giọng nói, không để ý tới vẻ mặt xấu hổ của Mẫn Chí Hải,

nhìn Mẫn Tiệp đang tức giận bật dậy, gằn từng chữ một nói: “vô liêm sỉ, không biết xấu hổ”

“Mày nói cái gì?”

Khi sắc mặt

Hồng Lam sa sầm lại, Mẫn Tiệp rõ ràng đã bị Mẫn Nhu chế giễu đến mức

không chịu được nữa, tính xông lên thì Mẫn Chí Hải kéo lại, tức giận

quát: “Em gái con nói sai hay sao? Vì một chút chuyện mà làm mất mặt gia môn, bản thân không chịu thua kém ai, nếu con lại làm chuyện ầm ĩ lần nữa, đừng nói cha, ngay cả Lục gia cũng không bỏ qua cho con”

Nhắc tới Lục gia, cảm xúc tức giận của Mẫn Tiệp có dịu đi, không cam lòng trừng mắt nhìn Mẫn Nhu, thở hổn hển nói: “Nó ỷ vào quyền thế Lục gia nên mới kiêu ngạo như vậy, đợi đến ngày Lục

Thiếu Phàm chán nó rồi thì lại phải cuốn gói quay trở về Mẫn gia”

“Tôi nghĩ, chị sẽ không đợi được tới ngày đó đâu, tôi không phải chị, Lục

Thiếu Phàm càng không phải Kỷ Mạch Hằng, giữa chúng tôi chưa từng có cái gọi là dối trá”

Mẫn Nhu thản nhiên đón nhận ánh mắt khiêu khích của Mẫn Tiệp, lạnh lùng phản bác

khiến Mẫn Tiệp biến sắc, giận đến nói không nên lời, giận dữ nhìn Mẫn

Nhu

“Cha, con lên trước”

Không muốn tiếp tục cãi nhau, Mẫn Nhu bước lên lầu quay về phòng, đẩy thứ âm thanh ầm ĩ đó ra khỏi thế giới của cô.

Di động

trong túi rung lên, Mẫn Nhu nhìn thấy ảnh chụp trên màn hình mọi phiền

toái đều biến mất thay vào đó cảm thấy thật ngọt ngào, nghe thấy giọng

nói ấm áp thần kinh đang căng ra cũng dịu xuống.

“Anh ngủ không được, phải làm sao đây bà xã?”

Lục Thiếu

Phàm đối với cách gọi “bà xã” dường như đã luyện tập vô số lần, nói mà

không hề ngượng ngập, lọt vào tai, Mẫn Nhu có thể thấy Lục Thiếu Phàm

đang rất vui vẻ.

Lục Thiếu

Phàm không yên tâm khi cô một mình ở Mẫn gia nên gọi điện hỏi thăm, hoặc giả bà Lục đã nói cho Lục Thiếu Phàm biết chuyện tối nay nên bảo anh đi an ủi cô. Lúc cô cô đơn nhất, Lục Thiếu Phàm như kỵ sĩ xuất hiện trong

cuộc đời, cứu vớt cô ra khỏi biển lửa.

Nhưng dù cô

là con chim yến nhỏ yếu ớt cũng có một ngày phải lớn, không thể núp sau

cánh chim của Lục Thiếu Phàm, trở thành gánh nặng của anh.

“Bà xã, anh phát hiện bản thân mình không thể rời xa em”

Lục Thiếu

Phàm dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, gương mặt Mẫn Nhu ửng hồng, trên

gương mặt là vẻ phong tình quyến rũ, môi cong lên, miệng lại nói:

“Nếu anh cứ đùa giỡn như vậy, em sẽ… sẽ…”

Nói đến cuối Mẫn Nhu cũng không biết nên dùng cái gì để uy hiếp Lục Thiếu Phàm, thất bại ngồi trên giường, nghe tiếng cười bỡn cợt của Lục Thiếu Phàm nhưng

không biết làm sao.

“Đi ngủ sớm đi, ngày mai nghỉ ngơi cho tốt, ngày kia anh sẽ tới đón em”

“Anh cũng vậy, tạm biệt”

Giữa hai

người không cần phải nói nhiều lời nhưng lại khiến đối phương cảm nhận

chân tình của bản thân. Mẫn Nhu tắt máy, nằm trên giường nhìn trần nhà,

mang theo niềm hạnh phúc ngọt ngào mà Lục Thiếu Phàm ban cho chìm vào

mộng đẹp.

Sáng sớm

thức giấc, Mẫn Nhu nằm trên giường, căn phòng xa lạ, bên cạnh trống trải khiến cô nhận ra cô không phải ở Lục gia mà là ở Mẫn gia.

Mang dép

vào, chậm rãi đi tới cửa sổ, kéo rèm cửa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu khắp sân thượng, từng hàng dây leo bên vách đá như trỗi dậy bừng sức sống.

Mẫn Nhu tính quay về phòng tắm, nhưng trong lúc vô tình lại nhìn thấy hai bóng người ở xa xa. Cô dừng lại để nhìn vì một trong hai người là Mẫn Tiệp. Vẫn là dáng vẻ xinh đẹp, ăn mặc diêm dúa nhưng hành vi của Mẫn Tiệp thật khác

lạ.

Hai người

dường như đang cải vã, Mẫn Tiệp muốn đi nhưng đối phương lại ngăn cản,

càng về sau lại càng lôi kéo. Mẫn Nhu thấy bóng người cao lớn không phải là Kỷ Mạch Hằng thì lông mày nhíu lại nghi ngờ, hơi khép người vào ban

công, cô nhìn thấy người đàn ông đó, anh ta ăn mặc dơ dáy rách rưới, râu ria phủ đầy, tóc rối, thật khó tưởng tượng một kẻ lang thang lại biết

Mẫn Tiệp.

Mẫn Tiệp như cảm thấy điều gì đó, quay đầu nhìn về hướng Mẫn Nhu. Ánh mắt vừa nhìn

thấy Mẫn Nhu, gương mặt liền hoảng hốt vội vàng rút lấy xấp tiền đỏ hấp

tấp dúi vào tay kẻ lang thang, sau đó đẩy kẻ lang thang đang ngăn cản

ra, vội vàng leo lên xe, đạp ga, chiếc xe bỏ đi xa, chạy trối chết.

Mẫn Nhu cũng không muốn xen vào việc người khác, xoay người đi, lúc này mới nhận ra

kẻ lang thang không cầm tiền đi ngay mà chăm chú nhìn theo chiếc xe, sau đó đánh một quyền vào tường, trên người toát ra vẻ giận dữ và khổ sở.

“Nhị tiểu như, Kỷ tiểu thư tới tìm cô”

Dì Lý gọi Mẫn Nhu khiến cô dời sự chú ý, đóng cửa ban công lại quay vào phòng, thấy Kỷ Nguyệt Hân đang cười tủm tỉm nhìn cô.

Hôn lễ Mẫn

Nhu có mời Kỷ Nguyệt Hân, dù quá khứ giữa cô và Kỷ Mạch Hằng cũng chẳng

vui vẻ gì, nhưng cũng không muốn hủy đ