Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329035

Bình chọn: 7.5.00/10/903 lượt.

n có độ cong nhẹ, mặt dù tỏ ra nghiêm túc

cũng không thể che đi cảm xúc hạnh phúc, Mẫn Nhu nở nụ cười rạng rỡ với

người con gái trong gương, hôm nay, cô kết hôn!

“Nhị tiểu thư, nhị cô gia đang ở dưới lầu cùng chủ tịch nói chuyện phiếm”

Mới mở cửa

liền bắt gặp nụ cười của dì Lý, nghe tin Lục Thiếu Phàm tới, Mẫn Nhu như con ngựa đứt cương chạy xuống cầu thang, cô chưa bao giờ hấp hấp muốn

gặp Lục Thiếu Phàm đến thế, cho nên khi thấy người liền liều mình nhào

tới.

Lục Thiếu

Phàm không mặc tây trang, chỉ mặc bộ đồ màu trắng, càng khiến cho anh

thêm phần nho nhã tuấn tú, có lẽ vì vết thương nên gương mặt hơi gầy đi

nhưng không mất đi khí chất cao quý. Anh yêu thương ôm lấy Mẫn Nhu, vuốt mái tóc dài của cô, dịu dàng nói: “Dậy rồi sao?”

Mẫn Nhu đảo mắt nhìn hai người Mẫn Chí Hải cười nói, ngượng ngùng gật đầu, gò má hơi đỏ lên, hỏi Lục Thiếu Phàm: “Anh đến từ khi nào vậy?”

“Thiếu Phàm đã tới từ sớm, thấy con vẫn ngủ nên không đánh thức con dậy, chờ ở dưới lầu”

Lục Thiếu

Phàm cúi đầu nhìn cô, cười nhẹ. Mẫn Nhu nghe Mẫn Chí Hải giải thích, Lục Thiếu Phàm vì cô mà đợi thật cảm động. Anh chẳng lẽ đoán ra được là tối qua cô mất ngủ hay anh cũng đồng cảnh ngộ như vậy?

Trước ánh

mắt chất vấn của Mẫn Nhu, Lục Thiếu Phàm chỉ kéo nhẹ môi, nhìn vào gương mặt cô, đôi mắt dịu dàng như nước, thâm tình lưu luyến.

“Chúng ta xuất phát thôi”

“Phù dâu anh đã kêu người đưa cô ấy tới khách sạn rồi”

Lục Thiếu Phàm đã xử lý xong mọi chuyện, luôn đem đến cho cô kết quả chu toàn nhất, dù là đối với bạn bè cô cũng vậy.

“Em đang lo sao?”

Ngồi phía

sau xe, Lục Thiếu Phàm chợt giữ lấy bàn tay nhỏ của cô, trên gương mặt

anh tuấn nở nụ cười bình thản, bàn tay nhẹ nhàng xoa đi mồ hôi đang rịn

lại trong tay cô, sau đó an ủi vòng tay qua lưng cô.

“Lục Thiếu Phàm, tối qua anh có mất ngủ không?”

Hàng lông mi đen dài nhảy lên, hai mắt rung động, cánh tay dài thu lại ôm cô vào

lòng, nhẹ nhàng giữ lấy eo cô, đặt cằm dưới lên đỉnh đầu của cô.

“Em

không phải sớm đã là của anh sao? Anh sao lại phải lo lắng mất ngủ, hơn

nữa, cải chính một chút, không phải là Lục Thiếu Phàm, mà là ông xã”

Mẫn Nhu cong môi, hai mắt đẹp mơ màng nằm trong lòng Lục Thiếu Phàm, nhỏ giọng thì thầm:

“Từ nay về sau chúng ta thuộc về nhau rồi ông xã à…”

Tiệc cưới

được tổ chức tại khách sạn năm sao Hilton, Lục Thiếu Phàm dẫn Mẫn Nhu

lên tầng cao nhất, phòng tổng thống. Quản gia riêng đã chờ sẵn trước

cửa, khi thấy Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu tới liền dẫn họ vào.

“Lục phu nhân, Lục tiên sinh xin chào”

Mẫn Nhu vừa

bước vào phòng, thì thấy trong phòng có ba người ăn mặc rất trang trọng, theo thứ tự là thợ trang điểm, nhà tạo mẫu tóc và nhà thiết kí chịu

trách nhiệm trang điểm cho cô dâu.

Bên trong

phòng yên tĩnh, Mẫn Nhu ngồi trước bàn hóa trang, để cho thợ trang điểm

chuyên nghiệp vẽ vời trên mặt cô, nhà tạo mẫu tóc cũng bắt đầu giúp cô

làm tóc, ánh mắt cô đảo quanh như không thấy bóng Lục Thiếu Phàm. Hôn lễ sắp diễn ra, trái tim cô đập nhanh đến mức sắp nhảy ra.

“Lục phu nhân, mời cô chuẩn bị thay áo cưới”

Thợ trang

điểm và nhà tạo mẫu tóc đại công cáo thành thở phào nhẹ nhõm, bên trong

mặt kính một gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ hiện lên, cô dâu e thẹn lại

quyến rũ, không thể che đi niềm hạnh phúc giữa hai mắt cô.

“Xong rồi sao?”

Mẫn Nhu vừa

mặc xong áo cưới liền nghe giọng Lục Thiếu Phàm. Cô quay đầu lại thấy

Lục Thiếu Phàm đứng sau lưng, không phải là bộ lễ phục màu đen lần trước thử, hôm nay Lục Thiếu Phàm chọn bộ màu trắng, khác xa so với khí chất

anh tuấn tiêu sái khi mặc màu đen, màu trắng làm cho Lục Thiếu Phàm có

một vẻ thoát tục, tuấn tú phi thường. Dù Lục Thiếu Phàm chỉ đứng đó

nhưng cũng đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Mẫn Nhu có

thể thấy ánh mắt của Lục Thiếu Phàm đang nhìn cô, nhẹ nhàng vén mái tóc

dài lên, bên tóc mai cố ý để rớt vài sợi xuống. Từng động tác của cô

khiến cho mọi thứ trở nên sinh động, kết hợp với cách trang điểm tinh

xảo nhẹ nhàng khiến cho vẻ quyến rũ cùng sự thuần khiết hòa vào nhau

quyến rũ người khác.

“OA, cô dâu thật xinh đẹp”

Đối mặt với

những lời ca ngợi, Mẫn Nhu chỉ cười nhạt, cũng không đắc ý vênh váo,

trên vai xuất hiện cảm giác ấm áp, Mẫn Nhu thừa biết là ai, chỉ ngẩng

đầu cười yếu ớt, đập vào mắt là ánh mắt si mê nóng rực của Lục Thiếu

Phàm.

Áo cưới

trắng tinh, tinh sảo xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, cô lại xinh đẹp tựa

tiên nữ, sinh động tựa tinh linh, cứ như vậy đứng trước mặt anh, khiến

anh bỏ qua tất cả mọi thứ, trong mắt chỉ nhìn thấy cô.

Trước đây

anh vẫn biết vợ mình rất đẹp, mỹ đến mức khiến anh mê luyến, không thể

tự chủ được. Nhưng lúc này, anh chợt muốn giấu cô đi, không để cho người khác thấy vẻ xinh đẹp của cô.

“Anh đột nhiên không muốn cử hành hôn lễ?”

“Sao chứ?”

Mẫn Nhu kinh ngạc mở to mắt, chưa kịp hỏi nguyên nhân thì Lục Thiếu Phàm đã cúi người xuống hôn cô, che lấp đi

tất cả mọi ngôn từ, anh nâng niu gương mặt cô tựa như trân bảo, khẽ hôn

nhẹ mang theo vô vàn yêu thương.

Mẫn Nhu sau khi giật mình, đôi mắt đẹp nở nụ cười ngọt ngào không có ý đẩy Lục Th