The Soda Pop
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329054

Bình chọn: 8.5.00/10/905 lượt.

ừng rỡ cong môi, liếc Mẫn Nhu một cái tỏ

vẻ đắc ý.

Mẫn Chí Hải

không chịu nổi khi thấy hai cô gái âm thầm so đo, liền đổi đề tài nhìn

bà Lục nói: “Bà thông gia, hôm tổ chức hôn lễ, tiểu Nhu có gì sai sót

mong bà chiếu cố cho”

“Nhiều nhân vật lớn như vậy Lục phu nhân chắc hao tổn không ít tâm sức, dù sao với thân phận là ngôi sao lớn như Mẫn Nhu lại bị những lễ nghi chèn ép

chắc không thoải mái lắm.”

Bà Kỷ chưa

từng gọi cô thân thiết như vậy, nhưng lần đầu tiên gọi lại có ý chê bai

cô, khiến cô mất thể diện, Mẫn Nhu cũng không biết bà Kỷ muốn thế nào,

cô cùng con trai bà đã không còn quan hệ sao phải làm khó cô như thế, cố tình khiến cô không thể bình an mà kết hôn.”

“Mẹ, trước kia Kỷ gia chúng ta cũng mở tiệm tạp hóa, nói vậy chẳng lẽ cũng có nhiều người xem thường chúng ta!”

Ngồi ở đây,

Mẫn Nhu cũng biết ai sẽ giúp cô, nhưng không ngờ sẽ là Kỷ Mạch Hằng. Anh ta cứ ngồi yên đó, gương mặt lãnh đạm giọng nói hờ hững có biết anh ta

vừa mở miệng đã thay Mẫn Nhu giải vây.

Bà Kỷ không

ngờ lại bị chính con trai mình phản bác lại, lúc này trong lòng giận dữ, cố áp chế cơn giận không quở trách con, không cam lòng trừng mắt nhìn

Mẫn Nhu, cầm lấy túi xách, đứng dậy chào tạm biệt Hồng lam và Mẫn Chí

Hải.

“Tôi quên mất ở nhà còn có việc, xin cáo từ trước”

“Đi đường cẩn thận, có cần kêu lái xe đưa bà về không?”

“Không phải có Mạch Hằng sao, để nó đưa tôi về là được!”- Bà Kỷ cười gượng, lúc nhắc tới Kỷ Mạch Hằng liền nghiến răng nghiến

lợi, trừng mắt nhìn Kỷ Mạch Hằng đứng dậy, thúc giục nói: “Còn không nhanh lên, ba con đang ở nhà chờ đó”

Bà Kỷ là

người dễ tự ái điểm này Mẫn Nhu biết, bà không chấp nhận người khác nhắc lại khoảng thời gian nghèo khó của Kỷ gia, lúc này bị người khác chạm

đến chỗ đau lại mà đó lại là con trai mình hận không thể chui xuống đất. Bà không muốn mất thể diện hơn nữa, liền quên mất hôm nay tới để cùng

Hồng Lam bành trướng.

Nhìn theo

bóng lưng bà Kỷ vội vàng bỏ đi, Kỷ Mạch Hằng cũng không để ý Mẫn Tiệp

đang níu kéo, vội vã chào Mẫn Chí Hải, rồi bỏ về không quay đầu lại. Mẫn Tiệp giận đến phồng mũi trừng mắt, nhìn dáng vẻ lãnh đạm Mẫn Nhu cũng

chỉ biết kiềm cơn giận, tỏ vẻ không có chuyện gì sợ Mẫn Nhu cười nhạo.

Mẫn Nhu

không đoán được hành vi hôm nay của Kỷ Mạch Hằng, bảo vệ hay không bao

vệ, ngược lại còn lấy tay bắt xa giúp cô đối phó với mẹ mình, thật khiến cô nghi ngờ, anh ta hôm nay không phải uống nhầm thuốc chứ.

“Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi cũng nên về thôi”

Bà Kỷ rời đi không lâu bà Lục cũng đứng dậy cáo từ, Mẫn Nhu cũng không ngồi nữa liền đứng lên theo, bà Lục quay đầu nhìn Mẫn Nhu mỉm cười: “Tiểu Nhu, tiễn mẹ ra ngoài!”

“Dạ”

Hồng Lam và Mẫn Tiệp không thể không nể mặt, theo Mẫn Chí Hải tiễn bà Lục ra cửa. Tài xế Lục gia đã chờ sẵn: “Tôi muốn nói Mẫn Nhu chút chuyện, ông bà thông gia cứ vào đi, bên ngoài lạnh lắm”

Nhìn những người khác quay vào trong, bà Lục kéo đôi tay lành lạnh của Mẫn Nhu, an ủi: “Tiểu Nhu, hôm nay mẹ cũng đã hiểu, xem ra cuộc sống ở Mẫn gia của con

cũng không thoải mái gì, nhưng mà cô dâu sắp xuất giá phải ở nhà mẹ đẻ

một ngày. Đây là tục lệ kết hôn, mẹ không thể kiên quyết đưa con về Lục

gia được”

Bà Lục giải

thích chính là muốn Mẫn Nhu thoải mái. Cô nắm lấy tay bà Lục, cười cười: “Mẹ yên tâm, mấy năm qua con vẫn có thể chịu đựng được, mẹ an tâm trở

về chăm sóc Thiếu Phàm đi ạ”

Bà Lục đau

lòng xoa nhẹ gương mặt ửng hồng vì lạnh của Mẫn Nhu, nhẹ buông tay Mẫn

Nhu, bước lên xe, trước khi đi không quên nói: “Con mau vào đi”

“Bà

thấy chúng ta ở trước mặt Lục gia còn chưa đủ mất thể diện hay sao, tôi

nói cho hai mẹ con bà biết. Hai ngày nữa tốt nhất nên im lặng, tiểu Nhu

là con gái tôi, dù bà không chào đón nó, thì cũng phải nhịn”

Mẫn Nhu vừa

về tới biệt thự đã thấy Mẫn Chí Hải đang khiển trách Mẫn Tiệp và Hồng

Lam, nhưng mặt hai người đó không hề có chút áy náy, thậm chí Mẫn Tiệp

còn chống chế:

“Cha, cha thiên vị, chỉ biết la con cướp bạn trai của nó, tại sao không nói nó cướp vị hôn phu của con?”

Mẫn Nhu nghe thấy lời oán giận của Mẫn Tiệp, nhìn cô ta biểu tình còn oan hơn cả Đậu Nga, tỏ vẻ ủy khuất, cô thật không rõ Mẫn Tiệp muốn thế nào. Nếu cô ta

quan tâm Lục Thiếu Phàm, tại sao ngay từ ban đầu lại giành Kỷ Mạch Hằng

với cô.

Chẳng lẽ cô

ta muốn ăn cháo đá bát? Nếu quả thật như thế, cô không thể không cảm

thán cho Kỷ Mạch Hằng, nếu một ngày anh ta hoàn toàn tỉnh ngộ thì phải

đối mặt với Mẫn Tiệp ra sao, sẽ có loại tâm tình gì?

“Lúc nãy không nghe thấy Lục phu nhân ám chỉ sao? Dù không có tiểu Nhu, con cho rằng, Lục gia có thể tiếp nhận con sao?”

Trước thái

độ khăng khăng của Mẫn Tiệp, Mẫn Chí Hải rõ ràng đã tức giận, giọng nói

cao lên không ít, Mẫn Nhu cũng không muốn tham dự vào trận cải vã này,

xoay người bước lên lầu, sau lưng lại nghe giọng nói mỉa mai của Hồng

Lam.

“Chỉ trong một tháng, nó đã khiến quý công tử Lục gia quỳ dưới váy nó, Chí

Hải, sao ông không hỏi xem đứa con gái bảo bối của ông có phải trước khi Tiểu Tiệp và Lục công tử hẹn hò đã ám độ trần thương?”

Ám độ Trần