
cũng là lý do tàn nhẫn nhất, họ là vợ chồng, nên cô có
nghĩa vụ thỏa mãn yêu cầu của anh, không phải sao?
Bàn tay to
mang theo hơi lạnh kéo khóa thắt lưng, tiến vào trong quần áo, chạm vào
làn da thịt trắng nõn tạo nên từng đợt run rẩy, cũng là run rẩy nhưng cơ thể mảnh mai không hề trở nên mềm nhũn mà tựa như sắp đối mặt với cực
hình.
Quần áo bị
đẩy xuống thắt lưng, làn da trắng như tuyết tiếp xúc với không khí lạnh
liền run lên, Mẫn Nhu nắm chặt chiếc ra giường, cánh môi đỏ tươi bị cắn
mà trắng bệch, hai mắt mở to, không hề bị tình dục làm cho mơ màng, chỉ
chăm chăm nhìn lên không trung, ánh mắt nhìn xung quanh tối đen trống
rỗng.
Trước ngực
truyền đến cảm giác tê dại như một viên thuốc kích thích muốn hút lấy
chút lí trí của cô. Anh dịu dàng vuốt ve, hôn vào chiếc cổ hương của cô, không ngừng kéo dài xuống, khi anh hôn tới nơi đẫy đà của cô, cô không
thể ngăn lại khẽ rên lên, cũng không chịu khuất phục dưới thân anh.
“Lục Thiếu Phàm, hôn nhân giữa chúng ta không cần dùng điều này để duy trì,
nếu như… nếu như anh không thể yêu em, chúng ta có thể ly hôn, anh có
thể về bên cạnh cô ấy, còn em, không quan trọng…”
Cố làm ra vẻ vô tình, nhẹ nhõm khi nói ra quyết định của mình, nhưng trong mắt lại
trở nên ướt đẫm ngưng tụ thành nước, bi ai rơi xuống chiếc chăn đơn.
“Chẳng lẽ em không thể đấu tranh sao?”
Anh rời khỏi ngực cô, cơ thể hơi chống lên, trong bóng tối mang theo cơn giận phản bác lại khiến cô không biết làm sao: “Thất bại trong tình yêu một lần thì không xứng đáng có được hạnh phúc sao?”
Những lời
này là nói với cô hay anh tự thuyết phục bản thân mình, cô đã không còn
đủ lý trí để phán xét. Khi anh cởi đi vật trói buộc trên người cô thì cô kinh hoàng tạo nên khoảng cách giữa anh và cô, vội vàng nói: “Lục Thiếu Phàm, em không muốn trở thành vật cản hạnh phúc của anh, a!”
Cô không thể ngờ bản thân cô chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, Lục Thiếu Phàm đã muốn cô.
Thân dưới truyền đến cảm giác đau khiến cô mở to miệng thở dốc, cố ý
giảm bớt sự đau đớn khi anh ra vào, nhưng anh chưa kịp cho cô cơ hội
thích ứng liền chậm rãi xâm nhập, cô nhíu mày, chịu không nổi bấu lấy
cánh tay anh.
“Lục Thiếu Phàm…”
Chiếc đèn
ngủ chợt sáng lên, Mẫn Nhu nheo nheo mắt không thích được, nước mắt ở
trên mặt dần dần khô lại, da thịt căng ra khó chịu, còn Lục Thiếu Phàm
lại hoàn mỹ như một vị thần, dưới ánh đèn sáng rực, hai mắt nhìn xuống
cô đang yếu ớt kháng cự lại anh.
Cánh tay
ngang hông không ngừng siết chặt khiến cô thở không nổi, ngực bị lồng
ngực đè xuống, động tác của anh rõ ràng mang theo ý trừng phạt, cơ thể
mềm mại của Mẫn Nhu như cành liễu chập chờn trong gió, theo từng động
tác của anh hòa vào nhau.
“Ân”
Âm thanh
kiều mị không khống chế từ môi bật ra, Mẫn Nhu cảm thấy xấu hổ quay đầu
đi, đem hai gò má đỏ ửng vùi sâu vào trong tóc đen, cơ thể hai người kết hợp hoàn mỹ thì sao, lúc này cô phát hiện bản thân thật ra rất tham
lam, tham lam muốn chiếm được lòng Lục Thiếu Phàm.
“Nhìn anh”
Giọng nói
đầy sức hút của Lục Thiếu Phàm mê hoặc lấy cô, đầu ngón tay thon dày giữ lấy cằm cô, khiến cô bắt buộc phải nhìn đôi mắt đen đầy kiên quyết của
anh, ở đâu đó cô thấy được tình yêu và sự mê luyến, nhưng không thể
khẳng định nó là vì cô mà xuất hiện.
Bàn tay để
trên đầu vai từ từ rời đi áp vào gương mặt anh tuấn của anh, áp chế cơn sóng trong lòng, tận sâu đáy lòng chua xót một cảm xúc phức tạp trào
dâng, anh nhìn sâu vào mắt cô, gằn từng chữ một nói.
“Dù em không yêu anh, khiến anh trở thành kẻ ích kỉ ai cũng chán ghét, dù là vậy anh cũng sẽ không bao giờ thả em đi”
Lục Thiếu Phàm nói thẳng với cô, quá mức lý trí khiến cô vì sự quan tâm cưng chìu của anh mà đánh mất mình.
“Xem ra là anh làm không tốt, mới để em lo lắng được mất như thế”
Tiếng thở
dài khàn khàn xuyên qua tiếng rên khẽ của cô, uốn lượn bao lấy cơ thể
cô, khiến cô đau lòng, là Lục Thiếu Phàm làm chưa đủ tốt sao?
Không, cô
rất sợ yêu, cô không dám lại một lần nữa liều lĩnh yêu ai đó, nếu như
trước đây tơi tả mà về như vậy thế giới mà cô đá vất vả lắm mới chống
dậy nổi sẽ đổ sụp xuống.
Khi anh trìu mến áp lên đôi môi đỏ của cô, hai mắt Mẫn Nhu lóe lên, nước mắt rớt xuống trong lòng đã có đáp án.
“Nếu như quan tâm anh vậy thì đừng từ bỏ, đừng xoay người bỏ đi, Mẫn Nhu nếu như em sợ hãi, anh cũng sẽ điên mất”
Trái tim Mẫn Nhu run lên, không dám tin nhìn người đàn ông lúc nào cũng lạnh nhạt,
lần đầu tiên ở trước mặt cô thừa nhận sự thất bại của mình. Anh nói, anh sợ, vì sự mềm yếu của cô mà phát điên, cô đưa mắt nhìn sự bất an trong
anh, Mẫn Nhu chủ động gật đầu, nụ hôn đầy tình cảm của anh bị cô cắn nát môi.
Đêm đó, Lục
Thiếu Phàm mất đi sự dịu dàng trước sau như một, anh bá đạo đoạt lấy cô, giống như con dã thú không biết thỏa mãn, lần thứ nhất rồi lại lần nữa
chiếm lấy cô, khiến cô không thể coi thường sự hiện hữu của anh
Trong lúc cô ý loạn tình mê, hai mắt mơ màng, môi của anh chạm nhẹ vào cái trán ướt
đẫm mồ hôi của cô, giọng nói gợi cảm chết người chưa rũ bỏ tình dục, đôi mắt đen nhu tình yêu đến