
cho ta đoán trúng, hân hạnh được gặp, hân hạnh được gặp!”
Anh Lạc thật quy củ hành lễ “Ngưỡng mộ đai danh của Ngọc Trì Tiên nhân
đã lâu, nữ Tán tiên của Tiên giới cũng không nhiều lắm, nghe nói Ngọc
Trì Tiên nhân là một trong những người mạnh nhất, đạo hạnh cao thâm, khó có địch thủ. Dưới tay chỉ nhận hai đệ tử Viên Phù Khởi và Lý Bái Bạch!
Nghe nói hai người ngộ tính cực cao, chỉ trong thời gian năm trăm năm,
đã nhanh chóng phi thăng, đúng là kỳ tài. Vậy chính là hai vị rồi!”
Nghe nàng khen như vậy, Viên Phù Khởi nhất thời nhìn nàng cũng thuận
mắt hơn “Coi như ngươi cũng biết nhìn, đáng tiếc…” Nàng phủi một cái vào giữa trán của đối phương, cười lạnh một tiếng.
Anh Lạc lại sờ sờ mũi lần nữa, sờ nhẹ ấn ký nhàn nhạt trên trán, tự
động bỏ qua nửa câu sau của nàng ta “Quá khen quá khen, đại danh của hai vị, ta đã sớm nghe thấy! Hôm nay được nhìn thấy quả nhiên tiên thái
trác tuyệt, làm tại hạ thật hâm mộ! Hai vị vừa nhìn đã nhìn thấu ấn ký ở giữa trán ta, có thể thấy được lời đồn không hề giả. Bội phục bội
phục!” Nàng lại hành lễ, mãnh liệt biểu đạt thiện ý của bản thân.
Viên Phù Khởi lúc này nhìn nàng, sớm đã không còn sự chán ghét ban
đầu, chẳng qua sự khinh miệt vẫn không giảm, lạnh lùng hừ một tiếng,
cũng không tiếp tục làm khó nàng. Nàng ta vốn là muốn làm cho nàng khó
chịu, vậy mà cuối cùng lại đánh vào trái hồng mềm(*), thật không có gì
vui. Nhưng ngay sau đó lại hứng thú san lan bĩu môi, kéo nam tử áo đen
bên cạnh “Sư huynh, chúng ta đi thôi!”
(*trái hồng mềm: ý chỉ người dễ bị bắt nạt)
Lý Bái Bạch cúi đầu nhìn cánh tay đang quấn lấy tay mình, mày nhíu
chặt, không dấu vết thu tay lại. Nhìn lại người đang ngồi trên hồ lô,
Anh Lạc vẫn đang cúi đầu khom lưng, ánh mắt hơi chìm xuống. Vị thần bị
vứt bỏ sao? Ngay cả hắn cũng có thể nhìn ra pháp lực của nàng rất kém,
đạo hạnh sợ rằng kém cả Địa tiên! Nàng vậy mà lại là Thần!
Mi tâm càng nhíu chặt, xoay người phi thân đi!
“Sư huynh!” Thấy hắn không đợi mình, Viên Phù Khởi tức giận giậm
chân, lập tức đuổi theo, trước khi đi không quên liếc mắt nhìn Anh Lạc
một cái.
Anh Lạc lần thứ ba sờ cái mũi của mình, cái mũi lại dính bụi rồi.
Chuyển tay móc từ trong túi áo một viên kẹo ngọt nhét vào miệng, nhìn
bóng dáng hai người kia nhanh chóng biến mất, nàng vừa nhai vừa lẩm bẩm
“Viên Phù Khởi này thật là một mỹ nhân, mỹ nhân…..ánh mắt xem thường
người khác cũng đẹp như vậy” Nàng xoa xoa khuôn mặt hơi ngây thở của
mình, sau đó tự giễu nói: “Trẻ con nhà ai mà chả lớn lên nha? Vì sao
gương mặt ta lại như vậy?” Nàng nếu có được một phần vạn của Tôn chủ,
chắc là đã đắc ý muốn chết rồi! Lại nhéo nhéo mặt hai cái, lắc đầu than
thở.
Nhớ tới Viên Phù Khởi, tiên tử giống như nàng ta vậy nàng đã thấy rất nhiều, tự cho mình rất thâm cao, dĩ nhiênh khinh thường làm bạn với
nàng. Có thể không gây ra xung đột gì là tốt nhất, không ai đánh khuôn
mặt tươi cười mà. Dù sao tâng bốc nhiều, cũng như nhau mà thôi,. nói tới nói lui cũng chỉ có mấy câu đó.
Ai! Ai kêu mình học nghệ không tinh chứ! Học nghệ không tinh, học
nghệ không tinh nha, xem ra nàng phải suy xét đổi sư phụ nữa rồi. Điều
kiện tiên quyết là người ta sẽ không trực tiếp cho người đạp nàng đi làm mồi cho cá.
Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay người mở ra túi kẹo ngọt bên người,
vội vàng lục lọi, thỉnh thoảng còn làm rơi ra mấy viên kẹo ngọt. Một lúc lâu sau, sắc mặt vui mừng, lấy ra một cái câu ngọc(**). Ngọc này hoàn
toàn là loại ngọc vô cùng tinh khiết, quanh thân hơi tỏa ra ánh sáng
trắng, nhìn qua đã nhận ra ngay là tiên khí.
Nàng vội vàng đeo lên cổ, mang vào thật ngay ngắn. Ngọc gần cơ thể,
chỉ thấy ấn ký vốn nhạt nhòa trên trán nàng dần biến mất không thấy gì
nữa. Nàng thở phào một tiếng. Như vậy dễ làm việc hơn nhiều, mục tiêu
của nàng chỉ có mấy quả đào kia, giống như chuyện vừa rồi vậy, tránh
được thì cứ tránh.
Dao Trì đã đến gần, cách đó không xa là một bờ biển rộng lớn cắt
ngang, như bị một đao chém qua, bên này nước chảy ào ào, bên kia lại là
vực sâu Bích Lạc mênh mông vô tận. Một khoảng tối đen, không có ánh mặt
trời, nghe nói nơi này quanh năm tràn đầy khí âm tà, đã bước vào thì bất kể là Tiên, Yêu hay Ma đều không ai có thể sống sót. Đó cũng là cấm địa duy nhất ở Lục giới.
Trên Bích Lạc chính là Tiên sơn Dao Trì, phiêu du ngay tại trung tâm, có ánh sáng năm màu tỏa ra xung quanh, tản ra tiên khí thanh nhã nhàn
nhạt. Truyền thuyết kể rằng, núi này đã có từ hồi khai thiên lập địa cho tới nay, là linh sơn được linh khí của trời đất tụ hội mà thành, cho
nên, nó có thể bay lơ lửng ngay trên Bích Lạc.
Anh Lạc tập trung tinh thần, điều khiển cho hồ lô dưới chân đi tới,
vừa điều khiển niệm lực, lập tức cảm thấy không đúng, hồ lô không hề
vững vàng như trước mà lắc lư kịch liệt, nàng tưởng rằng nó chỉ tạm thời như thế, lại không ngờ….nó không chỉ đung đưa, mà còn dần thu nhỏ lại.
Không thể nào, nàng xui xẻo đến mức đó sao? Trong lòng dâng lên bối
rối, lập tức im lặng niệm chú ngữ, thế nhưng hồ lô lại không nghe theo
sự điều khiển của nàng, vẫn thu nhỏ lại như