
rì?” Nam tử nhìn nàng, vẻ mặt sáng tỏ: “Tại hạ có thể tiễn cô một đoạn!”
Đưa? Hắn muốn đưa nàng đi sao? Anh Lạc hơi sững sốt, lòng phòng bị
đột nhiên tự động dâng lên, thuận miệng hỏi: “Công tử có việc gì không
thể giải quyết sao?” Nếu như có, nàng sẽ cố hết sức.
“Không thể giải quyết?” Nam tử sửng sốt, có chút nghi ngờ “Cô nương có ý gì?”
“Không phải sao? Ta còn tưởng công tử có quen biết ta nữa cơ!”
“Tưởng có quen biết?” Nam tử càng thêm khó hiểu, đang muốn hỏi rõ
ràng, đột nhiên một tiếng hạc kêu, tiên hạc cách đó không xa đang bay
múa, giống như đang thúc giục hắn. Hắn vừa mới nhìn, chân mày liền tỏ vẻ khẩn trương, sắc mặt có phần gấp gáp “Tại hạ có việc gấp phải đi trước, ta sẽ dùng Phân vân thuật* đưa cô nương đi Dao Trì, không thể tự mình
tiễn cô rồi, nhớ phải bảo trọng!”
(*Phân vân thuật: thuật chia mây)
“Tạ….tạ ơn!” Anh Lạc vội nói lời cảm tạ.
Nam tử lại khẽ động đậy khóe miệng, tuy chỉ là nụ cười lễ phép, nhưng lại khiến nhật nguyệt quang hoa phải ảm đạm thất sắc, giống như bên
cạnh hắn vừa nổi lên một trận mưa cánh hoa. Thấy vậy tầm mắt Anh Lạc
giống như bị bao phủ bởi một màu hồng.
Hắn chỉ nhẹ nhàng phất tay, áo trắng lay động, như mây phớt qua trước mắt. Đám mây dưới chân trong chốc lát đã chia thành hai mảnh, một nửa ở tại chỗ, một nửa khác theo nàng bay về Dao Trì cách đó không xa.
Bóng dáng trắng noãn không nhiễm tí bụi trần của nam tử cũng dần dần
rời ra. Lúc này, Anh Lạc mới đột nhiên thức tỉnh, đột nhiên lớn tiếng
nói: “Ta…Ta tên là Anh Lạc! Là Anh Lạc!”
Nàng nắm chặt y phục bên người, chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, nhăn mày nín thở, chờ phản ứng của hắn, chờ trên mặt hắn xuất hiện các loại biểu tình giống như bao người khác, hoặc là chán ghét, hoặc khinh thường,
hoặc tính toán. Nàng là Anh Lạc, là Anh Lạc của Thần sơn, thần Anh Lạc
bị vứt bỏ.
Không hề có, không có gì cả, sắc mặt nam tử vẫn như thường, ôm quyền
khách khí đáp lại: “Tại hạ là Bạch Trúc!” Hơi vươn khóe miệng, cười nhạt như hoa. Anh Lạc như thấy được, bên người hắn có những cánh hoa màu
hồng phấn đang không ngừng nhảy múa, khuôn mặt nhanh chóng cũng nhiễm
một màu hồng….
Cho đến khi đã đứng vững dưới tàng cây hoa đào của Dao Trì, Anh Lạc
mới hơi lấy lại hô hấp. Chậm rãi chậm rãi cúi đầu nhìn dưới chân, đám
mây đã biến mất, nàng lại vẫn cảm giác được cảm giác ấm áp đang âm ỉ
trong lòng.
Bạch Trúc! Hắn tên là Bạch Trúc. Trong Tiên giới, họ Bạch rất ít,
nàng cũng chưa từng nghe nói đến người tên Bạch Trúc này, có lẽ mới vừa
thành tiên không lâu. Hơn hắn lại không cưỡi kiếm, các phái xuất hành
phần lớn thường cưỡi kiếm mà đi, trừ một số ít tu luyện chưa đến nơi đến chốn, mới phải cưỡi mây. Hắn cũng vậy sao?
Hắn không biết, hay là….không ghét nàng?
Hiếm thấy….Hiếm có người không ghét nàng. Nàng có thể có chút
xíu…chút xíu mong đợi hay không, chỉ là thoáng qua một chút cũng được.
Mong đợi trên thế gian này có người….có người đối đãi thật lòng với
nàng.
Chỉ vì nàng sắp té xuống, nên mới cứu nàng, chứ không phải vì bất cứ
nguyên nhân nào khác, lại càng không phải vì người nào đó phía sau nàng.
Cứu nàng, chỉ vì….người hắn muốn cứu là nàng!
Nhưng có thật sự như vậy không?
Gần như ngay lập tức, nàng liền gạt bỏ ý nghĩ này, người trong Lục
giới nguyện ý đến gần nàng, đều chỉ có cùng một loại tâm tư, thông qua
nàng để tiếp cận người nào đó.
Đột nhiên nhớ tới vị Địa tiên dễ gần hòa ái trăm năm trước, vuốt bộ
râu bạc phơ, vẻ mặt thiện ý, nói với nàng nguyện ý làm tùy tùng của
nàng. Nàng cũng giống như bây giờ vậy, trong lòng như có từng đóa hoa nở rộ ra, cảm thấy thế gian này sao lại có thể tốt đẹp đến như thế. Trăm
năm thời gian đối với thần hoặc tiên mà nói cũng không là bao nhiêu,
lòng của nàng cứ như vậy, mở dần mở dần, chớp mắt một cái người nọ đã
trở thành môn hạ của Tôn chủ, mặt mày hiền từ thường ngày rốt cục đã
biến mất không còn chút tung tích, mà nàng, cũng phải xưng với hắn một
tiếng Phúc thúc.
Lúc này nàng mới đột nhiên nhận ra, à….Thì ra mình cũng chỉ giống như một cái bàn đạp tuyệt vời.
Từ đó về sau, nàng liền có tự giác làm tốt vai trò của một cái bàn đạp, quen dần với vận mệnh của một cái bàn đạp!
Sờ sờ phác thảo ngọc trên cổ, nàng đã rất nỗ lực nhấn mạnh tên mình,
sao hắn lại không có bất kì phản ứng nào. Là thật sự không rõ hàm ý của
cái tên này, hay là….cái loại bàn đạp như nàng vẫn còn giá trị để cho
hắn ẩn nhẫn tâm tình?
Nàng tự nhiên sẽ không trở thành một kẻ mơ mộng hão huyền không thực
tế như vậy. Một người không nhiễm chút bụi bẩn nào, cho dù hiện tại chỉ
là tiểu tiên, ngày sau cũng nhất định cực kì giỏi giang. Tốt nhất là
nàng nên tránh xa ngồi xem, chảy nước miếng cũng được, về loại tâm tư
khác, cho dù có, cũng phải lập tức bóp chết từ trong trứng nước.
Anh Lạc âm thầm gật đầu, theo thói quen duỗi người nhón một viên kẹo
ngọt bỏ vào miệng, vẫn là những âm thanh rạo rạo giòn tan vang lên,
giống như muốn xác định xem kẹo ngọt này ngọt đến mức nào. Nhìn về phía
mà mới nãy mình vẫn nhìn mà tự hỏi, màu hồng trong mắt cũng tan đi không ít.
“Sư phụ, sư ph