
u nổi. Hít sâu một hơi, quyết định bỏ qua loại cảm giác này. Nàng nên vui mừng nên vui mừng mới đúng! Đút tay vào trong chiếc túi mà nàng luôn mang theo bên thắt lưng, nhanh chóng móc ra một viên kẹo ngọt nhét vào miệng.
Ở bên này Diêm Phúc không khỏi chau chặt hàng lông mày, rõ ràng là
cùng một mẹ sinh ra, vì sao hai người lại khác biệt nhiều đến như vậy.
Nghĩ tới đây, vừa không đành lòng thở dài, hiển nhiên đã không còn chút
kiên nhẫn nào đối với người trước mặt “Nhị chủ hiểu vậy thì tốt!” Nói
xong, một giây cũng không muốn nán lại, xoay người đi về phía tiền điện.
Anh Lạc bĩu môi quay người sải bước ra sơn môn. Trong lòng thầm nghĩ, Tôn chủ thật tốt số! Có người quan tâm nàng đến như thế, toàn tâm toàn ý làm tùy tùng của nàng. Ừ, rất tốt rất tốt!
Bàn tay nhỏ bé không nhịn được trượt vào trong túi áo, lại móc ra một viên kẹo ngọt nhét vào miệng, để mùi vị ngòn ngọt tràn ngập cả khoang
miệng. Nghe nói kẹo ngọt là thứ ngọt ngào nhất, ăn vào sẽ khiến cả miệng đều có vị ngọt. Cắn vài miếng giòn tan.
Tiên hội Dao Trì sao? Những năm trước nàng không được đi, nghe nói
đào ở đó không tồi, thỉnh thoảng đi dạo một chút, cũng không phải là quá đáng chứ! Nghĩ tới đó liền từ bên hông cởi xuống một một cái hồ lô bằng ngọc.
Một tay kết ấn, niệm mấy lần chú ngữ mới thấy vật thể trên tay phát
ra ánh sáng trắng nhạt, bay ở giữa không trung, biến thành một cái hồ lô khổng lồ.
Anh Lạc phải dùng hết hơi hết sức, cả chân lẫn tay mới bò lên được.
Lau những giọt mồ hôi trên tán, nàng khẽ nhếch miệng cười, lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ bên khóe miệng. Không tệ, lần này nàng chỉ phải đọc
chú biến hóa có bốn lần để tháo gỡ phong ấn của hồ lô ngọc, ít hơn một
lần so với lần trước. Có tiến bộ, có tiến bộ!
Kéo cái dây màu đỏ cột trên hồ lô, hồ lô rung lên hai cái, bay bay
trong không trung, chậm rãi bay về phía chân trời. Hồ lô vừa bay vừa
lung lay, giống hệt một cái nôi.
Thần sơn bay lơ lửng nơi trung tâm của Bắc hải, bốn bề đều là nước
biển, muốn ra vào thì phải cưỡi mây hoặc cưỡi kiếm mà đi, nhưng nàng học thuật không tinh, hai loại phép thuật này nàng biết thì có biết, nhưng
duy trì không được lâu, cũng không đủ kiên trì. Bắc hải rất rộng, để
tránh chuyện đang bay nửa đường lại bị rơi xuống ngắm cảnh biển, nàng
quyết định mượn pháp khí để đi. Hồ lô ngọc này chậm thì chậm, nhưng rất
an toàn, ít nhất sẽ không làm nàng té xuống, cho nên mỗi khi đi đâu,
nàng đều ngồi trên cái hồ lô này.
Nhìn lại mới thấy đã trời đã gần giữa trưa, ai! Anh Lạc không khỏi
thở dài. Cứ tiếp tục như vậy không biết có thể đến kịp Dao Trì hay
không, nếu hôm nay người điều khiển hồ lô này là Tôn chủ, chắc rằng
không đến nửa canh giờ đã đến nơi! Dĩ nhiên nàng ấy cũng không cần phải
dùng pháp khí, cưỡi mây còn nhanh hơn.
Nhớ tới pháp lực của Tôn chủ, Anh Lạc bội phục vô cùng, cả Lục giới e là không ai có thể sánh kịp. Khó trách có nhiều người muốn đến nương
nhờ làm môn hạ của nàng ấy, cho dù chỉ là một chân sai vặt, chắc hẳn
cũng là một việc vô cùng vinh quang. Nhìn lại mình, các loại tiên pháp,
nàng cũng học không ít, chỉ là chẳng vào đầu được chút gì, không phải
nàng không chăm chỉ, chỉ có thể đổ thừa do thiên phú không tốt! Cho tới
nay, đối với nàng mà nói thì muốn cưỡi kiếm phi hành cũng phải dùng hết
sức.
“Tôn chủ thật lợi hại!” Anh Lạc nhìn trời lẩm bẩm tự nhủ, móc ra một
viên kẹo ngọt nhét vào miệng. Đang lúc xuất thần, đột nhiên có một trận
cuồng phong quét tới gần, trước mặt xuất hiện hai bóng người, nàng mất
thăng bằng, suýt nữa đâm đầu xuống tham quan cảnh biển. Luống cuống chân tay bắt được cái dây đỏ của hồ lô, lúc này mới thoát khỏi nguy hiểm ổn
định lại thân mình. Từ phía trên truyền đến một tiếng hờn dỗi.
“Tưởng là ai!” Giữa không trung không xa trước mắt, có hai người dừng lạ, một đen một trắng, áo trắng là một nữ tử, có vẻ ngoài vừa trong
sáng vừa linh động, chỉ là trong ánh mắt lại tràn ngập sự khinh miệt “Ơ
hay! Thì ra là vị thần bị vứt bỏ trong truyền thuyết!” Nàng ta nhếch
miệng cười, tiếng cười ngân vang như chuông bạc “Đã sớm nghe nói, Thần
sơn có hai vị chủ tử, là Thần tộc duy nhất còn sót lại trên thế gian
này, tuy là tỷ muội, nhưng lại khác biệt rất nhiều. Thần lực của tỷ tỷ,
trong Lục giới này, không có đối thủ. Muội muội lại vô cùng kém cỏi. Ta
còn tưởng rằng đó chỉ là lời đồn….” Nói xong, liếc cái hồ lô dưới người
nàng một cái,mắt hơi híp lại, cười càng thêm vui vẻ: “Nếu không phải
giữa trán ngươi có Thần ấn, ta còn thật cho là mình hoa mắt, thì ra
là….kém cỏi cũng có thể kém cỏi đến mức này! Không trách được ngươi bị
gọi là “Vị thần bị vứt bỏ” “
Anh Lạc sờ sờ mũi, ổn định lại trái tim đang đập loạn nhịp, nhưng
cũng không tức giận. Hơi ngẩng đầu, nhếch miệng cười với nàng ta một
tiếng, vui thật, vị thần bị vứt bỏ! Một vị thần bị quẳng đi. Những lời
này không được thường xuyên nghe đâu!
“Xin hỏi hai vị, là đệ tử của Ngọc Trì Tiên nhân?”
Thấy nàng không giận lại cười, nữ tử hơi sững sờ. Nghe câu hỏi của nàng, lại ngẩng cao đầu lên, hừ một tiếng: “Đúng thì sao?”
“Quả là để