XtGem Forum catalog
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323772

Bình chọn: 10.00/10/377 lượt.

thái vô cùng tao

nhã: “Trong Lục giới, người muốn giết ta….không chỉ có mình ngươi, trong đó tất nhiên không thiếu những kẻ có khả năng, chỉ là họ vẫn không thể

thành công. Lấy năng lực của ngươi, cho dù….tốn hơn mấy ngàn mấy vạn

năm, cũng không thể mảy may tổn thương đến ta!”

Đứa trẻ vẫn không đáp lời, chẳng qua ánh mắt kia vẫn nhìn chằm chằm nàng như giết chết nàng ngay lập tức.

“Ngươi…muốn giết ta không?” Xích Cơ lại tươi cười, càng thêm diễn lệ, giữa sự đẹp đẽ còn lộ ra một chút hào quang thần thánh, nói cho cùng

nàng vẫn là thần!

“Nếu muốn giết ta….ta sẽ cho ngươi cơ hội, không cần phải hao phí

ngàn vạn năm. Mạng của ta….chỉ cần ngươi muốn, nó sẽ là của ngươi. Chỉ

là….ta có điều kiện!”

==================

Thời sơ khai thiên địa hỗn độn, tự phân thành Lục giới: Tiên, Ma,

Yêu, Nhân, Quỷ, Thần giới vi tôn, Tiên vi thứ, Nhân vi chủ, Quỷ vi

thiên,Yêu, Ma là ngoại đạo. Từ thời xa xưa, các giới tranh nhau, không

ngừng tranh đấu. Sau đó Thiên đế Thần giới thống nhất Lục giới, thế gian cuối cùng cũng được hưởng thái bình.

Thế nhưng oán niệm của các giới mãi vẫn không tiêu tan, cuối cùng hội tụ thành hình, trở thành Ma Thần. Ma Thần xuất hiện, thiên hạ hỗn loạn. Thượng đế thương xót thế nhân, thuận theo Lục giới, phong cho Ma Thần

một vùng đất hoang vu. Thế nhưng oán niệm nơi nhân gian vẫn không thể

tiêu trừ, Ma Thần cuối cùng vẫn trở lại nhân gian.

Trước khi Thiên đế qua đời, vẫn nhớ mãi không quên. Vì thế đã để lại

lời tiên đoán ngày Ma Thần lại xuất hiện lần nữa, cũng chính là cơ hội

để tân đế xuất thế, sự an bình của thế giới cuối cùng được kéo dài.

Thiên đế băng hà, thói đời loạn lạc. Lục giới tự làm phát triền ý

mình, chiến loạn xảy ra không ngừng. Sự bất hòa giữa ba giới Tiên – Yêu – Ma càng ngày càng sâu đậm. Thần giới Xích Cơ dùng năng lực vang danh

Lục giới, không ai có thể vượt qua. Chúng sinh ngoài ngưỡng mộ cũng biết rằng đó chính là lúc Tân đế ra đời. Thiên hạ đồn rằng: Tân đế chính là

hậu nhân Xích Cơ, huyết mạch mang sức mạnh của Thần tộc, chỉ cần ăn được thịt Thần tộc, sẽ có được thần lực. Chính vì vậy, mọi động tĩnh của

Xích Cơ luôn bị Lục giới canh chừng một cách thèm khát.

Năm đó, Xích Cơ sinh ra một đứa con gái nơi Thần sơn, có hồng quang

xông thẳng lên chín tầng mây, hào quang đầy trời, những đám mây hồng mãi đến lúc mặt trời lặn cũng chưa tan đi. Chúng sinh kinh hô, cho là Thiên đế lại lần nữa xuất thế. Nữ tử này có tên là: Nghiên Tịch.

Mười năm sau, Thần nữ Xích Cơ lại sinh ra một đứa con gái khác. Ai

ngờ trời đang sáng trong lại bị bóng tối bao phủ, trời đất rung chuyển

bất an. Địa long tỉnh, hải long tiếu, hoa cỏ điêu linh, khắp các giới

đều rơi vào cảnh thảm đạm. Dường như là một điềm báo!

Chẳng bao lâu sau, Xích Cơ điên cuồng, diệt cả nhà Thanh Vân, không

ngờ sau đó lại không bệnh mà chết. Để lại hai đứa con gái, đứa lớn tài

trí xuất chúng, nổi bật bất phàm, đứa nhỏ so ra không bằng, khiến mọi

người hết sức bất ngờ. Lục giới đều tôn sùng đứa lớn, khinh miệt đứa

nhỏ.

“Nhị chủ, ngài đi đâu vậy?” Ngữ điệu trầm ổn lạnh như băng vang lên, ngăn chặn bóng người đang lén la lén lút chuồn

ra ngoài kia.

Anh Lạc khựng lại, rút cái chân đang định trèo ra vào, không khỏi khẽ thở dài trong lòng, uổng công nàng cẩn thận mọi bề, cuối cùng vẫn bị

phát hiện. Sau đó trưng ra gương mặt tươi cười, quay đầu lại.

“Phúc thúc, ta….ta chỉ định đi loanh quanh một lúc, đi loanh quanh một chút thôi!”

“Đi loanh quanh?” Trên hành lang, một ông lão tóc bạc phơ rất có

phong phạm của bậc tiên nhân liếc nhìn nàng, ánh mắt hơi nheo lại, mặt

lộ vẻ không đồng ý: “Ở đằng trước là sơn môn, nhị chủ không phải đi

loanh quanh mà là vượt giới mới đúng!”

“Ặc….ha ha!” Khóe miệng Anh Lạc giật giật.

“Hôm nay là dịp trăm năm mới có một lần – ngày thất tinh tụ hợp tại

thiên môn. Ngày này những năm trước chính là lúc bách tiên tụ hội ở Dao

Trì. Thần giới đã gần vạn năm không tham dự vào chuyện của Lục giới.

Mong rằng Nhị chủ không quên lời đặn dò của Tôn chủ!”

“Dĩ nhiên dĩ nhiên!” Anh Lạc gật đầu như gà con mổ thóc, trong giọng

nói của Phúc thúc có hàm ý trách móc, ai cũng nghe ra, dĩ nhiên nàng

cũng hiểu được.

“Hiện nay Lục giới cũng không hẳn là hoàn toàn yên bình, Tôn chủ cũng hiểu không nên mạo muội nhúng tay để tránh làm loạn trật tự Lục giới.

Ngài là Nhị chủ của Thần sơn nên hiểu rõ đạo lý này.”

Nhị chủ? Sao nàng hoàn toàn không cảm thấy mình là Nhị chủ của nơi này.

“Tôn chủ là người tôn quý nhất Lục giới, chỉ riêng những công việc

thường ngày đã bận đến tối mắt tối mũi. Nhị chủ thông tuệ, chắc hẳn sẽ

không khiến Tôn chủ phải lo lắng!” Mắt ông lão khẽ nhíu lại, trong lời

nói không chỉ bao hàm trách cứ, mà còn mang theo ý cảnh cáo.

Anh Lạc nhẹ nhàng lên tiếng, dùng sức gật mạnh đầu, bỏ qua biểu tình

chán ghét trong mắt đối phương, Anh Lạc kéo kéo khóe miệng, mừng thầm

trong lòng, thông tuệ? Đây là khích lệ sao? Một trăm năm qua, đây là lần đầu tiên lão thật lòng khen mình chứ không phải đang làm trò trước mặt

Tôn chủ!

Đáy lòng dâng lên một cảm giác gì đó không hiể