ụ….Sư phụ!” Trong rừng đào có người vội đi tới, giọng
điệu vội vàng, thấy Anh Lạc đang đứng ngây người, kéo kéo hai vai nàng,
lắc lắc kịch liết “Có nhìn thấy sư phụ của ta không, sư phụ của ta á?
Người đâu mất rồi?”
Anh Lạc hơi sững sờ, nhìn thanh niên gấp gáp trước mắt, rất khách khí – lắc đầu!
“Sao lại vậy, ta rõ ràng cảm giác được hơi thở của người, sao lại tìm không thấy?” Lúc này hắn mới buông Anh Lạc ra, vọt tới phía trước lục
soát khắp nơi, vừa tìm vừa kêu, tìm lâu không thấy, lại nhào trở về: “Cô thật không thấy sư phụ của ta? Sư phụ của ta đó, cô nương thật không
thấy sao? Thật không thấy sao, thật sự không thấy sao?”
“Ặc…” Khóe miệng co quắp, Anh Lạc cố hết sức duy trì nụ cười trên
mặt, giúp người là điều tốt, giúp người là điều tốt “Chỗ này cậu nhìn
một cái là thấy hết rồi, có thấy bất cứ người nào khác không? Huống chi
ta cũng không biết sư phụ của cậu!”
“Cái gì?” Thanh niên kinh hãi, bịch một cái nhảy ra đến nửa bước, vẻ
mặt kinh hãi nhìn chằm chằm nàng “Cô cô cô… cô lại không biết sư phụ của ta?”
Không biết sư phụ hắn có gì kỳ quái đến vậy sao ?”Quả thật không biết mà!”
“Sư phụ của ta á! Sư phụ của ta là Mộ Tử Hân, Bạch Mộ Tử Hân!” Hắn
trừng lớn ánh mắt, lấy ánh mắt như đang nhìn một kẻ tội ác tày trời mà
nhìn nàng chằm chằm “Cô thật sự không biết? Thật sự không biết, xác định là không biết?”
“Ặc…” Khóe miệng giật giật, Anh Lạc lau mồ hôi trên trán gật đầu.
“Cái gì?” Vẻ mặt thanh niên hoài nghi, quét mắt nhìn nàng từ trên
xuống dưới, giống như muốn từ mặt nàng tìm ra chút manh mối gì đó. Nhìn
chằm chằm một hồi lâu, liếc mắt nhướn mi, nhỏ giọng nói thầm: “Cô nương
từ cái nơi khỉ ho cò gáy nào đến đây vậy?”
Nụ cười của Anh Lạc cứng đờ tại chỗ, trong lòng lại niệm, giúp người là điều tốt, giúp người là điều tốt.
Một hồi lâu sau, hắn giống như đã bỏ qua, chân mày nhíu chặt thành
mấy rãnh sâu như hang động, xoay người đứng trên đất, lớn tiếng khóc
thét lên: “Sư phụ, người người người…..Sao ngườii sao có thể cho đồ nhi
leo cây, khó khăn lắm đồ nhi mới đến được Dao Trì này, người lại không
nói tiếng nào đã bỏ đi, một lần hai lần còn không nói, này đã trên trăm
lần rồi, sao người có thể như vậy, sao có thể làm vậy…..Hu hu hu….Đồ nhi đối tận trung tẫn hiếu với người, không dám làm gì trái ý người, đi đâu mà tìm được một đồ đệ tốt như vậy chứ, sao người lại có thể cho đồ nhi
leo cây nữa chứ, sư phụ nha…..”
Anh Lạc đầu đầy vạch đen lần nữa, nhìn kẻ bên cạnh đang khóc trời dập đất, nàng có cần ở đây nghe hắn khóc lóc kể lể sao? Lui về phía sau một bước, cách một khoảng cách an toàn. Đang muốn xoay người, kẻ vốn còn
đang chìm trong đau khổ không kềm chế nổi lại đột ngột đứng lên, một
phát đã túm được tay nàng.
“Cô đi đâu đấy?” Giọng nói thay đổi, không còn tí buồn rầu nào, rất
vang, lại nhìn đến mặt hắn, thật thần kì, chả có tí hơi nước nào. Vừa
rồi, hắn thật sự….đã khóc sao?
“Dao…Dao…” Có lẽ do lâu quá rồi nàng không ra ngoài, thế gian này ngay cả vẻ mặt cũng trở nên đa dạng hóa đến mức này.
“Dao Trì?” Thanh niên nhướng mày, đánh giá nàng từ trên xuống dưới lần nữa “Cô cũng tới tham gia tiên hội Dao Trì sao?”
“Ha ha…”
“Tiểu tiên như cô mà cũng tới tham gia sao? Cô môn phái nào?”
“Tạm thời còn chưa nhập môn phái!”
“Vậy là Tán tiên à!” Hắn bĩu môi, một phen bắt lấy vai nàng, ra vẻ
rất oai phong lẫm liệt: “Nhìn bộ dạng cô là biết mới lần đầu tham gia
tiên hội, đúng không? Cái loại tiên nhàn tản như cổ, ở một trường hợp
trọng đại như thế này không được chào đón đâu!”
“Không….”
“Cô yên tâm, chúng ta đã gặp nhau, coi như có duyên, sau này ta sẽ che chở cho cô! Đi thôi đi thôi! Cô mau theo ta trở về!”
“Nhưng….” Anh Lạc chỉ chỉ đường nhỏ bên cạnh.
“Nhưng cái gì mà nhưng? Thanh niên cắt ngang lời nàng lần nữa “Vừa
nhìn đã biết cô là dân thường, cái gì cũng không hiểu, tiên phải đi bên
này!” Nói xong không thèm nói gì nữa, đi đến rừng cây mà hắn vừa từ đó
ra, không quên túm theo Anh Lạc.
“Bên kia….”
“Đi mau đi mau! Tiên hội bắt đầu đã lâu!”
Anh Lạc còn chưa kịp lên tiếng, đã bị kéo ra khỏi rừng đào, nhìn cái
đường nhỏ càng ngày càng xa kia, lại nhìn thanh niên oai phong lẫm liệt
bên cạnh, thật ra thỉ nàng muốn nói……đưởng bên này gần hơn.
Đáng lẽ là muốn giãy ra,đi đường kia, nhưng lại bị hắn bắt được hết
lần này đến lần khác, muốn rút cũng rút không được. Ai! Học nghệ không
tinh, học nghệ không tinh.
“Đúng rồi, tên ta là Cố Thiên Phàm, tên cô là gì?”
“Anh….”
“Anh? Quên đi, vậy kêu cô là Tiểu Anh đi!”
“Ta…”
“Cô phải theo sát ta, đến lúc tìm không ra ta, bị bắt nạt ta cũng mặc kệ á!”
“Nhưng…”
“Yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, không ai dám làm gì cô đâu!”
“…”
Chúng tiên tụ tập, khắp nơi đều chật ních tiên nhân. Phía chân trời
khắp nơi đều là tường vân long tráo. Anh Lạc vốn là muốn che dấu tai mắt mọi người, chôm một quả đào rồi đi, thế nhưng hết lần này đến lần khác
lại không được như nàng muốn.
“Tiểu Anh, Tiểu Anh, bên này bên này!” Đang đi thì trên tay bị túm
chặt, Anh Lạc còn chưa kịp phản ứng, đã bị Cố Thiên Phàm kéo đến ghế đá ở một góc.
“
