Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326955

Bình chọn: 8.5.00/10/695 lượt.


Nàng đưa tay xoa mặt người trên giường, dung nhan tuyệt sắc, dù không mở mắt, nàng cũng có thể vẽ lại khuôn mặt ấy trong đáy lòng. Lòng nàng

mềm đi, có lẽ nàng đã quá tham lam, hi vọng xa vời những thứ vốn không

thuộc về mình, có lẽ nàng cũng không kiên cường đến vậy, một mình chống

chọi thật quá khổ cực, mới một tháng mà nàng đã như cạn kiệt sức lực.

“Cuộc sống như thế, đã đủ rồi!” Nàng bật cười, sáng rực như ánh mặt trời, hơi chói mắt.

Nguyệt Nhiễm mơ hồ cảm thấy khác thường, đang định tiến lên, lại thấy Anh Lạc đột nhiên vung tay áo, một cỗ khí băng hàn liền bay đến, khiến

hắn không thể nhúc nhích.

“Nhóc con!” Hắn kêu to.

“Nguyệt Nhiễm, một tháng qua ta luôn suy nghĩ, ta muốn làm gì? Rốt

cuộc nên làm gì?” Nàng nhoẻn miệng cười “Nhưng dù ta có suy nghĩ cách

mấy, vẫn không có đáp án. Ta không cứu được mẫu thân, còn phụ lòng ca

ca.”

Nàng cười càng tươi, ánh mắt khẽ híp lại, gương mặt tuyệt sắc lại vô

cùng ảm đạm, không hề có chút ánh sáng nào: “Buồn cười không? Ta là

Thiên Đế, lại cũng chính là Ma Thần, có pháp lực chí cao vô thượng*,

nhưng không làm được gì cả, rốt cuộc ta là vô thượng, hay là vô năng**?”

(*chí cao vô thượng: Cao vô cùng, không ai có thể vượt qua; **vô năng: Không làm được gì)

Ánh mắt Nguyệt Nhiễm trầm xuống, nhìn nàng nở nụ cười tuyệt sắc, lại chỉ thấy vô cùng lo lắng: “Muội muốn làm gì?”

Nàng không nói, xoay người nhìn về phía người nằm trên giường băng,

ánh mắt trở nên nhu hòa, những bông tuyết rơi rơi, băng lạnh mang một

màu trắng.

“Nhiều ngày đã trôi qua, ta cuối cùng cũng hiểu một chuyện, có lẽ ta

không hận bất cứ ai, chỉ hận chính mình. Cõi đời này vốn không có gì

sai, Ma cũng tốt, Thần cũng được, ta không cần gì cả. Chỉ là do ta quá

tham lam, mới có kết quả hôm nay. Chuyện đến nước này, nguyên nhân từ

đâu, chắc cũng chỉ có thể nói là do tạo hóa trêu ngươi.”

“Chẳng lẽ….” Hắn đã hiểu nàng muốn làm gì, sắc mặt tái nhợt “Nhóc

con! Muội đến Ma giới, đuổi hết mọi người bên cạnh, hóa ra là vì vậy

sao? Không được! Nếu muội làm vậy, dù hắn tỉnh lại, cũng không thay đổi

được gì, hắn cũng sẽ đi con đường của muội!”

Nàng lại như không nghe được lời hắn, chỉ chăm chú nhìn người kia,

trong mắt có thứ gì đang lan tràn. Nếu trong lòng đã quyết, lựa chọn như thế nào nàng đã biết rồi.

Nàng khẽ vuốt tóc hắn, cẩn thận sửa sang quần áo của hắn, không hề bỏ qua chi tiết nào.

Lòng bàn tay nàng khẽ xẹt qua mặt hắn, từ trán đến mắt, lại đến gò

má, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hơi tái nhợt. Trong mắt nàng như

tràn đầy thứ gì, sâu không thấy đáy.

Nàng cứ ngây dại như thế, không hề động đậy, một lúc lâu sau mới lấy

một vật từ trong áo hắn, đó là vật luôn theo bên người hắn, không ai

biết nơi đó có giấu thứ gì, nàng lại có thể chính xác lấy ra.

Nàng nhìn thoáng qua Lục hoa đã bị đóng băng, ở giữa có một giọt máu

đỏ, đỏ rực đến chói mắt. Nàng đưa tay khẽ lấy ra một đóa giống hệt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Lại một lúc sau.

Nàng hít sâu, nhắm mắt lại, khắc sâu dung mạo của người kia một lần

nữa, nhớ thật kĩ, không bao giờ quên, sau đó mới cẩn thận cất cả hai đóa vào, không chần chờ xoay người đi.

“Nhóc con!” Nguyệt Nhiễm cố hết sức, muốn thoát khỏi pháp lực của

nàng, lại chỉ có thể bắt lấy ống tay áo nàng: “Đừng làm vậy, đừng đi!”

Nàng không xoay đầu lại, chỉ nở nụ cười nhạt “Nguyệt Nhiễm, huynh không nợ ta, trước kia không nợ, sau này cũng không!”

Nàng vung tay áo lên, thu tay lại, sau đó tĩnh tâm bay đi. Tất cả đều sáng rực lên, vốn là bầu trời bao la hơi mờ ảo, lúc này cũng như lộ ra

ánh sáng.

Người đứng đằng kia, áo trắng như tuyết, dù sắc mặt hơi khó coi, vẫn

không thể làm mờ vẻ tao nhã trời sinh kia, không nhiễm chút bụi tràn.

Anh Lạc chợt có cảm giác, hắn càng thích hợp làm Thần hơn là nàng.

“Anh Lạc!” Giọng nói hắn nặng nề, vốn là đôi mắt sáng láng, lúc này cũng tràn đầy những cảm xúc phức tạp và giãy dụa.

Nàng nhếch môi nhưng lại cười không nổi, trái tim lạnh lẽo không vì nhìn thấy hắn mà ấm thêm chút nào.

Mộ Tử Hân tiến lên một bước, nhìn Anh Lạc đã hoàn toàn xa lạ, trái

tim đau xót, không nén được dòng máu đang cố trào ra khỏi miệng, trên áo trắng thuần, lúc này hiện lên mấy đóa hồng mai.

“Anh Lạc….”

“Bây giờ, ta nên gọi huynh là Bạch Mộ thượng tiên, hay là Bạch Trúc?” Nàng đột nhiên ở miệng, đứng cách hắn năm thước, cả thân đều một màu

tím, hơi thở yêu mị vô cùng: “Chuyện đến lúc này, huynh còn đến đây làm

gì?”

“Ngăn cản nàng!” Mộ Tử Hân đáp, giọng nói kiên định, chỉ là đôi mắt lại càng nặng nề đi mấy phần.

“Cản?” Anh Lạc cười thành tiếng, thân thể cũng run rẩy cả lên: “Hôm

nay bản thân huynh còn khó tự bảo vệ, còn định ngăn cản gì chứ?”

Mộ Tử Hân sửng sốt, Anh Lạc giờ đây, đã không còn chút vết tích khi

xưa, nàng đã hoàn toàn nhập ma, tất cả đều vô cùng tùy ý, không nghe lọt tai lời nói của bất kì ai. Ngực hắn lại đau đớn, không ngăn nổi, hắn đã quên, mình đã điên cuồng chạy đến thế nào, nhưng dù tim có đau đớn đến

đâu, đây cũng là chuyện không thể thay đổi được nữa rồi, không phải sao?

Hắn nhăn mày nhìn vẻ mặt trào phúng kia của n


XtGem Forum catalog