
n này, đây là bởi vì. . . . . . Lúc trước ông chủ đã
căn dặn, ông ấy đi châm cứu chỉ hai giờ, còn có hai vệ sĩ đi theo, bảo
tôi không cần thông báo cho bà, bởi vì trước kia cũng có đi mấy lần như
thế, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, cho nên tôi cũng không quá để ý. . . . . . Nhưng, nhưng. . . . . . Lần này cũng đi hơn nửa ngày,
tôi thấy đã qua giờ cơm trưa ông chủ vẫn không trở lại, gọi điện thoại
cũng không được, tôi mới. . . . . . Mới phát hiện có gì không đúng, cho
nên, cho nên. . . . . ."
Thu Linh trầm mặt, đã mất đi tính nhẫn nại, "Tốt nhất ông nên nói thật,
nếu ông cụ có chuyện gì, tôi sẽ trừng phạt ông đầu tiên! Được rồi, được
rồi, đi xuống trước đi!"
Lão quản gia tuổi rất cao, so với Thu Linh còn lớn hơn một con giáp,
thời gian ở nhà họ Lãnh cũng lâu hơn so với Thu Linh, thấy bà nói không
nể nang như vậy, tuy có không phục nhưng không lời nào để nói, ủ rũ cúi
đầu rời khỏi phòng khách.
Trong lòng Thu Linh rất gấp, trong lòng lão quản gia nghĩ gì không phải
bà không biết. Thật ra, ở nhà họ Lãnh, có suy nghĩ như lão quản gia
không phải một mình ông ta, tại sao tất cả bọn họ đều không tôn kính Thu Linh như một nữ chủ nhân bình thường, nguyên nhân chỉ có một, Thu Linh
chỉ là người tình của Ông cụ Lãnh. Chương 097: Xin chào, tôi là Thúy
Thiến 3
Nếu chỉ là người tình, có lẽ chuyện cũng không có bết bát như thế, vấn
đề là do vợ chính thức của ông cụ Lãnh vì Thu Linh mà chết. Bởi vì bà
chủ Lãnh rất được lòng người, sau khi bà mất, bọn người làm nhà họ Lãnh
đem cái chết của bà chủ Lãnh đều quy tội trên người Thu Linh, vì vậy có
thành kiến sâu sắc đối bà.
Sau đó, ông cụ Lãnh tìm được Lãnh Như Phong con trai của Thu Linh, cũng
thu nhận anh làm con nuôi, bọn người làm bắt đầu suy đoán rất có thể
Lãnh Như Phong là con riêng của ông chủ, sau này thái độ của mọi người
đối với Thu Linh hơi có chuyển biến tốt.
Đã nhiều năm như vậy, Thu Linh vẫn lo âu một chuyện, ông cụ Lãnh muốn bà che giấu bí mật tròn mười sáu năm . . . . . . Lãnh Như Phong chính là
con trai ruột của Lãnh Kiêu Hùng!
Sau khi vợ chính thức qua đời, Lãnh Kiêu Hùng cũng không đi bước nữa mà
bà dùng thân phận người tình đi theo ông ta. Mặc dù danh tiếng không dễ
nghe, cũng không được bọn người làm tôn trọng, nhưng dù sao đi nữa Lãnh
Kiêu Hùng nhận Lãnh Như Phong từ trong trẻ viện mồ côi đem về, nhận Lãnh Như Phong làm con nuôi danh nghĩa ở bên cạnh, từ nhỏ đã nghiêm khắc dạy dỗ anh ta cho đến khi Lãnh Như Phong trở thành Tổng giám đốc của Lãnh
thị.
Sở dĩ Lãnh Kiêu Hùng nên làm như vậy, vốn là từ ý tốt.
Lãnh thị có bối cảnh xã hội đen rất sâu, cổ đông Hội Đồng Quản Trị đều
là do các anh em và Lãnh Kiêu Hùng cùng nhau đánh lấy thiên hạ. Nói là
anh em, thật ra mỗi một người đều như sói như hổ, có vài phần mơ ước cục thịt béo Lãnh thị này không biết đã bao lâu. Nếu như bị bọn họ biết
Lãnh Như Phong chính là con trai ruột của Lãnh Kiêu Hùng, nhất định sẽ
vụng trộm sử dụng ám chiêu hạ độc thủ. . . . . .
Trước mắt, nếu ông cụ thật sự có chuyện bất trắc, những cổ đông Hội Đồng Quản Trị chắc chắn sẽ vì ham muốn của bản thân sẽ lật đổ Lãnh Như Phong ra khỏi vị trí Tổng Giám đốc của Lãnh thị! Mà Lãnh thị cũng không biết
sẽ biến thành cái dạng gì!
Trong lòng Thu Linh rất rõ ràng, nếu thật sự đến lúc đó, bà và con trai cũng chỉ có nuốt không khí!
Nghĩ đến đây, trong lòng bà càng thêm nóng nảy.
Thầm nghĩ: nhất định không thể để cho ông cụ có chuyện gì! Phải bảo Lãnh Như Phong gấp rút tìm được ông ta !
Bà nhìn đồng hồ trên cổ tay, không khỏi chau mày thật chặt.
Sáng nay ở trong biệt thự của con trai nhận được tin tức thì bà vội vã
chạy về Lãnh Nguyệt Sơn Trang, trên đường bà gọi rất nhiều cuộc điện
thoại cho con trai nhưng con trai cũng không nhận, bất đắc dĩ bà chỉ
phái người làm đi đến công ty mời anh ta trở về.
Nhưng. . . . . .
Thu Linh lại nhìn kim chỉ giờ trên đồng hồ một chút, trong lòng chìm đến đáy cốc.
Đang lo không biết tiếp theo sẽ ứng phó như thế nào, rốt cuộc Lãnh Như Phong gọi điện thoại tới.
"Mẹ, mẹ tìm con?"
Vừa nghe giọng nói của con trai, giọng nói của Thu Linh cũng tăng lên
mấy dB, "Con trai! Con gọi điện rất đúng lúc! Hôm nay cha nuôi của con
đi châm cứu, cho đến bây giờ chưa trở về, con mang mấy thủ hạ nhanh đi
xem một chút! Mẹ lo lắng ông ấy xảy ra chuyện!"
Đầu điện thoại bên kia im lặng trong chốc lát.
Giây lát, giọng nói mỉa mai của Lãnh Như Phong từ từ truyền đến, "Mẹ, mẹ muốn con đi hiện trường bắt kẻ thông dâm hay thật sự đang lo lắng cho
cha nuôi?"
Trong lòng Thu Linh cứng lại, giọng nói khẽ run, sâu kín nói, "Tiểu
Phong, con vẫn còn giận mẹ sao? Con hãy nghe mẹ nói, cô gái Lâm Nhược Kỳ đó thật sự không thích hợp với con...con. . . . . ."
"Mẹ!" Lãnh Như Phong đột nhiên phiền não lo lắng cắt ngang lời Thu Linh, sau vài giây, lại nhanh chóng khôi phục giọng điệu đạm lãnh như trước,
"Mẹ cũng biết, cha nuôi không thích người khác hỏi tới chuyện riêng của
ông ấy, con xem mẹ cũng đừng lo lắng, nói không chừng ông ấy ở trong nhà quá buồn bực, đi ra ngoài giải sầu mà thôi."