
kìa, ngươi đói bụng rồi phải không?" Phù, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật!
Lôi Đằng vắt mày rậm suy tư trong chốc lát, rốt cục quyết định tạm thời bỏ qua cho nàng. Hắn cúi đầu xuống, ở trên đôi môi đỏ mọng của nàng, đặt xuống một nụ hôn ngắn ngủi mà nồng nàn, lúc này mới lật người xuống.
Nàng thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nong nóng, cố hết sức nhẫn nhịn xấu hổ, xuống giường tìm xiêm y che đậy thân thể.
Chẳng qua là tất cả xiêm y ngay từ hôm qua đã bị hắn xé thành trăm mảnh, lúc này nàng nào còn có xiêm y nguyên vẹn để mặc đâu?
Bàn tay nhỏ bé của nàng che loạn lên, nhưng da thịt vẫn cứ lồ lộ. Lôi Đằng mặt dày nằm ngang trên giường, thủy chung nhìn nàng chòng chọc, trên cặp môi mỏng thậm chí còn nở nụ cười, tựa hồ đối với "Cảnh đẹp" trước mắt phá lệ hài lòng.
Bị nhìn đến mất cả tự nhiên, Đậu Khấu không thể làm gì khác hơn là đành giật lấy chiếc khăn trải bàn quấn quanh người, xé một mảnh khăn trải giường làm đai lưng quấn vài vòng quanh chiếc eo mảnh khảnh, lúc này mới thấy tạm ổn.
Trong lúc nàng ba chân bốn cẳng dùng đống vải vóc to chế thành y phục, che che, đậy đậy, thì bên ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng người nói lao xao.
Theo lý mà nói, hôm qua kiêu cốt đại náo Hải thị gây nên thương vong rất lớn, những thương nhân còn sống sót hẳn đã sớm đi rồi, sao vẫn có người lưu lại, còn tụ tập bên ngoài cửa sổ thì thầm to nhỏ? Giả sử có thương nhân vì kiếm tiền mà ở lại, sau tai họa bất ngờ vẫn kiên trì muốn tiếp tục khai trương, nếu vậy thì cũng không nên dùng kiểu nói năng nhỏ nhẹ này, mà phải lớn tiếng rao hàng thật ồn ào náo nhiệt mới đúng chứ!
Trong lòng Đậu Khấu nghi nghi, hoặc hoặc, tò mò khẽ khàng tiến đến gần cửa sổ mở ra dò nhìn.
Nhưng cửa sổ mới mở một chút, tiếng thì thầm lập tức hóa thành tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Bên dưới, trên đường cái chật ních người, mọi người ai cũng ngửa đầu nhìn nàng vỗ tay đinh tai nhức óc.
"Dậy rồi! Dậy rồi!"
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Được nhiệt liệt hoan nghênh, Đậu Khấu cả kinh đến ngây người. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch lên, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì.
Nghe thấy tiếng động lớn xôn xao ngoài cửa sổ, nhìn thấy bộ dạng ngu ngơ của nàng, Lôi Đằng cuối cùng cũng xuống giường, cất bước đi tới bên cửa sổ.
"Những người này ở đây reo hò cái gì thế?"
Sự xuất hiện của hắn càng khiến cho đám đông hoan hô náo động hơn nữa, mà các nữ nhân lại càng mặt đỏ tim loạn, bất luận là tám tuổi hay tám mươi tuổi, tất cả đều hưng phấn la hét rầm trời.
"Anh hùng, anh hùng!"
"Ân nhân cứu mạng!"
"Cám ơn ngài!"
Biểu hiện kích động quá độ ấy khiến Đậu Khấu hồ nghi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Lôi Đằng đang phơi ra lồng ngực lõa lồ, toàn thân trên dưới trần như nhộng, không có lấy một sợi vải, đang đứng ở sau lưng nàng, chỉ cần tiến thêm một chút nữa sẽ bị các thiếu nữ bên dưới nhìn thấy hết sạch.
Nàng đang định mở miệng bảo hắn mau mau tránh đi, hoặc tìm xiêm y mặc vào. Nhưng nàng bỗng lĩnh ngộ được một chuyện vô cùng đáng sợ.
Tiếng bàn luận xôn xao của những người bên ngoài cửa sổ làm nàng tỉnh lại. Như vậy, nói cách khác ——
Đậu Khấu cũng hít một hơi không khí.
Những người này vẫn đứng ở ngoài cửa sổ, đợi nàng cùng Lôi Đằng rời khỏi giường sao?
Nghĩ đến ai ai cũng biết nàng cùng Lôi Đằng ở chung trong phòng suốt một ngày một đêm. Chỉ trong khoảnh khắc, sự xấu hổ, thẹn thùng như một con sóng lớn dội khắp toàn thân. Nàng mắc cỡ nổi da gà, không dám nhìn ai, bàn tay nhỏ bé dùng tốc độ nhanh nhất đóng kín cửa sổ lại.
Thấy sắc mặt của nàng lúc hồng, lúc trắng, Lôi Đằng nhướn đôi mày rậm.
"Sao thế?" Hắn hỏi.
"Trời ạ, bọn họ... bọn họ..." Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như tôm luộc, nàng lắp bắp, nửa ngày vẫn nói không nên lời.
"Bọn họ thế nào? Ta vừa mới nhìn tận mắt, không phải tất cả mọi người đều vui vẻ, không ai chết, không ai bị tổn thương gì hay sao?" Nhãn lực của hắn vốn rất tốt! "Ngươi làm chi mà phải đóng cửa sổ?" Hành động này của nàng đối với hắn tương đối kỳ lạ.
"Những người kia… những người đó một mực đợi dưới lầu…" nàng xấu hổ nói đứt quãng, nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "vẫn… vẫn chờ ở dưới lầu!"
"Thế thì thế nào?" Hắn khoanh hai tay trước ngực, thần sắc khó hiểu.
"Bọn họ đều biết, biết… biết…" Nàng "biết" trong miệng hồi lâu, nhưng không sao nói hết câu được, hai mắt nhìn chòng chọc "Chứng cớ" đang trần truồng, tinh tráng, hùng vĩ trước mặt.
Nhìn thấy nàng vừa xấu hổ vừa kinh hoảng, rất giống kẻ làm chuyện xấu bị trẻ con bắt quả tang tại chỗ, Lôi Đằng lúc này mới hiểu tại sao nàng lại dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn trừng trừng mọi người rồi đóng cửa sổ lại, giống như tiểu quỷ nhát gan núp ở trong phòng phát run, phát rét.
"Bọn họ dĩ nhiên biết." Hắn uốn cong môi, lộ ra nụ cười tà. "Đây là chuyện tốt, có gì phải xấu hổ?" Hắn hứng thú dạt dào nói.
Đậu Khấu hết chịu nổi.
A a a... Không, không! Nàng không còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa!
"Xấu hổ" không muốn sống, nàng dùng hai tay che kín mặt, dựa vào vách tường trượt xuống, ngồi thu lu trong gó