Polaroid
Long Vương

Long Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324670

Bình chọn: 9.5.00/10/467 lượt.

là tốt rồi."

"Nhưng..." Nàng quơ tay bắt được bàn tay đang kéo quần áo của nàng xuống, vừa thẹn vừa giận oán trách."Âm thanh của ngươi so với ta còn lớn hơn mà!"

Một cánh tay khác thừa dịp nàng đang phân tâm nói chuyện, dễ dàng chạy vào trong quần áo của nàng. Ngón tay thô ráp khuấy động mọi giác quan khiến mặt nàng càng đỏ hơn, khẩu khí cũng tiêu tan mất.

"Nhìn xem, nàng cũng muốn ta." Ngón tay cái của hắn mơn trớn nụ hoa căng cứng trên ngực nàng, cười đắc ý.

"Ta không có —— "

Lời còn chưa nói hết, hắn đã cúi đầu hôn nàng thật sâu.

Bị cướp mất quyền lên tiếng, Đậu Khấu đành mặc cho Lôi Đằng định đoạt, ở trong ngực của hắn yêu kiều thở dốc. Mỗi lần như vậy, chỉ cần nàng nghe thấy bên ngoài có bất kỳ động tĩnh gì, nàng cũng chỉ có thể cắn vào vai hắn, cố nén âm thanh hoan ái như từng trận, từng trận sóng triều dâng lên trong cổ họng.

Hắn cường thế cùng với bá đạo, làm cho nàng không cách nào phản kháng. Mặc dù hắn mỗi lần được như ý cũng không bị người nào phát hiện, nhưng nàng luôn kinh hồn táng đảm, chỉ sợ bị bắt gian tại trận… có lẽ, thậm chí còn không phải ở trên giường...

Đang trong lúc nàng mặc hắn từng bước, từng bước tàn sát bừa bãi, bên ngoài kho thuốc đột nhiên vang lên tiếng gọi:

"Đậu Khấu cô nương! Đậu Khấu cô nương! Cô nương ở đâu a?"

Nàng sợ đến tê dại cả da đầu, lập tức từ trong ma lực của hắn tỉnh lại.

"Có người tìm ta." Nàng khẩn trương nói khẽ.

"Đừng để ý tới." Lôi Đằng nhíu mày không vui, cúi đầu lại muốn hôn nàng.

Nàng vội vàng đưa tay lên cặp môi mỏng, mặt đỏ tới tận mang tai, thanh âm càng nhỏ hơn: "Không được, đó là Trần thẩm, nếu bà ấy không tìm được ta, sẽ kêu nhiều người khác đi tìm."

Lôi Đằng mày rậm nhíu lại càng chặt hơn.

Hắn trừng mắt nhìn nụ hoa nhỏ nhắn đỏ hồng, nhìn đôi môi đầy đặn mọng ướt, sắc đẹp của tiểu nữ nhân này có thể ăn được, hắn thực sự rất muốn liều lĩnh đem nàng “ăn” ngay lập tức.

"Ta xin ngươi, nếu bị người khác phát hiện, ta sẽ rất thảm." Nàng vội cầu khẩn, hai mắt rưng rưng lệ, vẻ mặt quẫn bách thẹn thùng lại càng khiến người khác phải thương tâm.

Cho dù không tình nguyện, Lôi Đằng rốt cục vẫn phải buông tay ra.

Nàng thở phào nhẹ nhỏm, nhanh chóng sửa sang lại quần áo lấy chỉnh tề, thắt lại sợi dây buộc tóc gắn mấy quả chuông nhỏ bằng vàng rồi mới ra mở cửa gọi: "Trần thẩm, ta ở đây."

Phụ nhân đang cầm ô tìm người, nghe tiếng nàng liền quay đầu lại.

"May quá, ta tìm cô nương khắp nơi." Nhìn thấy Đậu Khấu, Trần thẩm vội vàng chạy tới. "Ủa, Đậu Khấu cô nương, sao cô nương lại ở trong kho thuốc?"

"A, vì trời mưa to, ta sợ kho thuốc bị dột cho nên tới đây xem thế nào." Mặt nàng đỏ hồng, vội vã nói sang chuyện khác. "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Mặc dù nhìn thấy khuôn mặt tối tăm của nam nhân cao lớn phía sau Đậu Khấu, nhưng mọi người cũng đã sớm quen chuyện hắn luôn đi theo Đậu Khấu rồi, cho nên Trần thẩm cũng không nghĩ ngợi gì.

"Bên ngoài có đôi vợ chồng tìm tới tận cửa, nói là cha mẹ của rồng cục cưng. Vân đại phu muốn ta tìm cô nương đưa rồng cục cưng tới phòng khách!"

Người trong nhà không ai bế nổi rồng cục cưng, lúc này, nó đang ở trong phòng nàng ngủ khì khì như heo con.

Đậu Khấu sửng sốt."Cha mẹ của rồng cục cưng?"

"Đúng vậy!" ánh mắt Trần thẩm liếc trộm Lôi Đằng một cái. "Bọn họ đợi ở phòng khách. Bọn họ nghe nói trước đó vài ngày ở Hải thị, có một nam nhân chém chết kiêu cốt mang theo một đứa con nít đeo chiếc khóa vàng ở cổ, rất giống hải tử bị lạc đường của họ cho nên mới tìm đến đây."

Đậu Khấu nghe xong rất cao hứng, quay đầu lại nói: "Thật tốt quá, chúng ta mau dẫn rồng cục cưng tới phòng khách đi."

Đúng vậy, thật sự là quá tốt!

Quả thực là rất đáng mừng!

Hắn rốt cục có thể thoát khỏi con rồng nhỏ đó rồi!

Lôi Đằng tinh thần phấn chấn, lập tức ra khỏi kho thuốc, bước nhanh dưới trời mưa đi đến phòng Đậu Khấu, tóm cổ rồng cục cưng, xách lên như xách một con mèo nhỏ, xoay người đi về phía phòng khách.

"A a a, Lôi Đằng, ngươi cẩn thận một chút, cục cưng còn đang ngủ kìa!" Đậu Khấu cầm ô, đuổi ở phía sau nói lớn.

Nữ nhân này thật quá dài dòng.

Hắn liếc mắt, nhưng vẫn đổi tay từ xách cổ sang nắm eo rồng cục cưng, coi như là đáp lại lời nàng. Hắn mặc dù đổi tay, nhưng vẫn là dùng mấy ngón tay túm chặt eo của rồng cục cưng.

"Ngươi không thể bế nó tử tế được hay sao?" Đậu Khấu thật sự nhìn không vừa mắt. "Chờ chút nữa nếu để cho người ta nhìn thấy, lại nghĩ chúng ta ngược đãi rồng cục cưng, lúc ấy thì làm thế nào?"

"Ngược đãi?" Hắn hừ lạnh một tiếng."Đem đứa bé này ném lung tung không phải chúng ta."

"Trong chuyện này nói không chừng có nguyên nhân của nó, ngươi xem, không phải bây giờ bọn họ cũng đã tìm tới cửa rồi hay sao?"

"Gần một tháng rồi, động tác cũng quá chậm" Lôi Đằng nhăn mày, khuôn mặt khó chịu. "Bản thân ta muốn tận mắt xem xem tên ngu ngốc đánh rơi hài tử là kẻ nào."

Nhìn sắc mặt hắn căng thẳng, nàng bỗng nhiên bật cười.

Ngắm khóe miệng đang mỉm cười của Đậu Khấu, hắn vẫn không ngừng cước bộ, tiếp tục đi về phía phòng khách, vừa nhướn mày hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Nàng