Polaroid
Long Vương

Long Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324535

Bình chọn: 9.00/10/453 lượt.

Nàng vẫn là xử nữ, nên lần đầu ân ái tất nhiên là sẽ cảm thấy đau đớn.

Hắn là nam nhân lẽ thường thì không phải chịu đau đớn. Nhưng mà bây giờ, những đau đớn ấy cả vốn lẫn lãi đều vồ lấy hắn.

Lôi Đằng cắn răng, âm thầm chửi rủa.

Nếu là có một ngày cái tên bố trí chú văn này để cho hắn bắt được, hắn nhất định phải đem tên khốn kiếp đó băm vụn ra thành vạn mảnh!

Đậu Khấu cùng ở trên giường nên cảm nhận được rất rõ hắn đau đớn đến nhường nào.

Cả cái giường đều rung lên bần bật.

Nàng ngượng ngùng dùng tấm chăn mỏng che kín thân thể mềm mại trần truồng, bởi vì hắn đột nhiên rời đi mà thở phào nhẹ nhõm, rồi trong lòng lại cảm thấy rất phức tạp, có chút tiếc hận, có chút khao khát, có chút mong đợi...

Chẳng qua là nhìn thấy hắn đau đớn như vậy, sự lo lắng của nàng đã lấn át hết thảy. Nàng lấy hết can đảm, thấm ướt đôi môi khô, rồi mới khẽ khàng hỏi: "Ngươi…, ngươi có khỏe không?"

Hắn rất muốn rống to lên “Không khỏe”, nhưng hắn không làm được.

"Ngươi rất đau sao?" Nàng lại hỏi, đột nhiên cảm thấy có chút đồng tình với hắn.

Đậu Khấu nửa nằm nửa ngồi, rõ ràng nhận thấy được cảm giác xa lạ giữa hai đùi. Sự đau đớn như tê liệt đã từ từ dịu đi, trong cánh hoa ướt át chỉ còn sót cảm giác bủn rủn khi bị hắn “tìm hiểu” sơ sơ, làm người ta xấu hổ không thể mở miệng.

Mặt nàng mặt đỏ bừng, ngồi ở một bên, nhỏ giọng đề nghị.

"Ngươi đã đau như vậy, hay là để lần sau chúng ta sẽ thử lại được không?" Nàng nói kế hoãn binh. "Có lẽ lần tiếp theo, ngươi sẽ không bị đau đớn như vậy."

Lôi Đằng đang nằm lăn ở trên giường, đột nhiên tóm lấy cổ tay của nàng, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, kéo nàng ngã xuống lần nữa, rồi vững vàng nằm đè lên trên người nàng.

Động tác của hắn quá nhanh, quả thực không giống như là mới vừa đau đến chết đi sống lại.

Đậu Khấu khẽ thở dài. "A, Lôi Đằng..."

"Câm miệng!" Hắn quát nàng.

Lần sau thử lại? Đừng mơ tưởng!

Đường đường là Long Vương, há lại dễ dàng có thể bị đánh bại như vậy sao? !

Khoảng cách vui sướng chỉ còn cách có một sợi chỉ mỏng manh, sự đau đớn kinh khủng kia cũng không thể tiêu giảm dục vọng của hắn. Ham muốn thiêu đốt chỉ có tăng chứ không có giảm.

Là vì dục vọng bị đè nén suốt năm trăm năm trỗi dậy? Hay nguyên nhân thực sự là bởi vì hắn quá khao khát tiểu nữ nhân trong lồng ngực nên chỉ có đoạt lấy nàng thì mới có thể bù đắp được chỗ trống trong lòng?

Trước dục vọng đang sôi trào, hắn không thể nào phân biệt rõ.

Hắn đưa tay giật bỏ tấm chăn quấn quanh thân thể của nàng, khiến cho nàng một lần nữa lại trần truồng trước mắt hắn. Hai cơ thể, một ngăm đen, một trắng nõn đối lập mạnh mẽ, kích thích giác quan vô cùng, nàng mắc cỡ quay đầu đi, nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn nữa.

Thế nhưng trong bóng tối, giác quan lại càng trở nên nhạy cảm hơn.

Nàng run rẩy cảm nhận được hơi thở ấp áp, da thịt nóng bỏng cùng ngón tay thô ráp linh hoạt của hắn...

Trời ạ, ngón tay của hắn!

Đậu Khấu mở mắt, đôi môi hé mở nhưng không thể thốt ra bất kỳ thanh âm gì. Thân thể mềm mại của nàng, dưới bàn tay vuốt ve của hắn dần dần chuyển từ cứng nhắc sang thả lỏng.

Ngón tay hắn càn rỡ giữa hai chân thiếu nữ, đẩy cánh hoa ướt át ra, khéo léo xoa nắn hạch hoa nhậy cảm.

"Lôi, Lôi Đằng, đừng..." Nàng khàn giọng cầu khẩn, không tự chủ được, thở gấp không dứt.

Ngón tay thô ráp không ngừng hành hạ nàng, ngược lại, được voi đòi tiên, tiếp tục mơn trớn da thịt mềm mại, ngọt ngào, nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong cấm địa trơn chặt.

Lần này, không có đau đớn, chỉ có khoái cảm thuần túy.

Cảm xúc mãnh liệt theo ngón tay bá đạo của hắn xâm nhập vào trong cơ thể của nàng. Nàng run rẩy không dứt, thanh âm trong miệng cũng trở nên kiều mỵ, thân thể mềm nhũn không tự chủ được nép sát vào cơ thể hắn, theo tay hắn mà mở ra nghênh đón.

Toàn bộ tư thái mềm mại đáng yêu đều lọt vào trong đôi mắt nóng rực của hắn. Là hắn đang ảo giác, hay là hắn đang thực sự cảm nhận được niềm đam mê đang trào dâng của nàng?

Ngón tay bá đạo xâm lấn càng sâu, âm thanh rên rỉ hóa thành tiếng nấc khẽ. Nàng tâm hoảng ý loạn, muốn mở miệng cầu khẩn, nhưng không biết là muốn cầu khẩn hắn dừng tay, hay là cầu khẩn hắn càng xâm nhập sâu hơn, bá đạo hơn, cuồng dã hơn...

Không biết qua bao lâu, ngón tay lặn sâu bên trong nàng mới chậm chạp rút ra khỏi cấm địa mềm mại ngọt ngào như vô tận.

Rồi sau đó, vật nam tính cứng rắn của hắn thúc tới đoạt lấy nàng.

Cảm giác chặt khít, nóng bỏng cùng với trọng lượng cơ thể của hắn đưa nàng đến một cực hạn kỳ dị. Nàng không ngừng thở dốc, thậm chí hòa theo động tác nhịp nhàng của hắn, chuyển động cơ thể hướng đến nghênh đón từng chuyển động của hắn, khiến hắn xâm nhập càng sâu hơn.

Cử động ngây ngốc này đổi lấy một tiếng gầm nhẹ như loài dã thú của hắn.

Tần số kịch liệt giống như ngựa hoang mất đi khống chế, bước đi hỗn loạn mà vội vàng, Lôi Đằng hai mắt giống như bốc hỏa, vẻ mặt hung ác dã man, da thịt trên cần cổ căng thẳng, mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống, cái vật căng cứng của hắn ở nơi mềm mại của nàng đang lúc ra vào, càng lúc càng khuấy động.

Khoái