
cảm triền miên vô tận theo mỗi lần hắn chạy nước rút khiến thân thể xinh xắn của nàng không tự chủ được đáp lại.
Hắn chưa bao giờ thỏa mãn đến thế. Cảm giác mà nàng mang lại từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ biết đến. Thiếu nữ trong lòng hắn không giống với những nữ nhân trước đây đã cùng hắn chung đụng.
Hắn không cách nào phân biệt được đến tột cùng là bất đồng ở đâu, chỉ có thể tham lam đòi hỏi nhiều hơn. Thần trí hắn đắm chìm trong niềm hoan lạc đến tê dại, không còn hiểu được lý lẽ, dần mất đi sự khống chế.
Cặp mắt đen sâu thăm thẳm càng lúc càng trở nên sáng hơn, giống như sẽ cháy bùng lên thành ngọn lửa.
Mỗi một va chạm mãnh liệt đều khiến Đậu Khấu neo chặt xuống giường. Nàng ôm chặt lấy nam nhân đang chạy nước rút không nghỉ, cảm giác được động tác của hắn càng lúc càng cuồng dã, chôn sâu ở trong cơ thể nàng, dục vọng càng lúc càng trở nên cứng rắn khổng lồ hơn.
Da thịt hắn dưới lòng bàn tay nàng cũng từ từ hiện lên sự biến hóa, trở nên lạnh dần rồi cứng lại. Từ tay, chân của hắn, hoa văn trơn nhẵn bắt đầu hiện lên, từ từ lan ra, thậm chí hiện đầy cả một bên mặt tuấn mỹ của hắn, rồi dần nổi lên.
Hoa văn lạnh như băng, cứng như đá này giống như lớp lớp vảy cá ôm trọn lấy mỗi tấc da thịt của hắn.
"Lôi Đằng, ngươi ..."
Tiếng gầm thét kinh người át đi thanh âm của nàng.
Hắn nhắm chặt hai mắt, chạy nước rút càng nhanh hơn, nhưng vẻ mặt dữ tợn kinh khủng. Mái tóc dài đen nhánh theo mỗi lần chạy nước rút bay ra trên không trung. Trong mái tóc đen vốn là cặp long giác đã biến mất, nhưng nay lại từ trong suốt dần dần hóa thành cặp sừng đen nhánh.
Thân thể cường tráng căng lên, vẩy mịn cùng Long Giác cũng càng lúc càng hiện rõ. Hắn gầm thét không ngừng, nhưng thanh âm kia không biểu lộ sự vui thích mà là đau đớn.
"Lôi Đằng!" Nàng kinh hoảng kêu to.
Hắn không có phản ứng, nhắm chặt mắt gầm thét, phảng phất như không nghe được thanh âm của nàng.
Có dạng biến hóa nào đó đang phát sinh trên người hắn. Mà bản năng cho nàng biết rằng cái loại biến hóa này khiến hắn vô cùng thống khổ, nhưng dường như hắn không có cách nào khống chế.
Đậu Khấu không chút nghĩ ngợi, dùng sức kéo cổ hắn xuống, dùng đôi môi hồng nhuận hôn lên cái miệng đang gầm thét của hắn, hy vọng xa vời có thể giảm bớt đau đớn của hắn.
Thân thể cường tráng vì nụ hôn của nàng mà trở nên cứng ngắc. Tiếng gầm thét đáng sợ bởi vì nụ hôn của nàng mà tức thì dừng lại.
Nụ hôn của nàng giúp hắn tỉnh lại, hắn khép chặt mắt, dừng động tác chạy nước rút lại, bất động ngập sâu bên trong nàng. Song giác lần nữa biến mất, mà lớp vẩy cứng cũng hóa thành hoa văn, rồi sau đó từ từ mất đi.
Rốt cục, Lôi Đằng lần nữa mở mắt ra.
"Nha đầu.” Hắn thấp giọng gọi, khóe miệng mỉm cười máy móc.
Nàng thật ra cũng không rõ mình mới vừa ngăn trở cái gì, nhưng nụ cười của hắn khiến nàng cảm thấy mình giống như vừa nhận được bảo vật trân quý nhất trong trời đất.
Lôi Đằng ôm nàng vuốt ve, chống hai đầu gối lên giường, kiên quyết dùng vật đàn ông đang căng cứng của mình tiếp tục thời khắc ái ân tuyệt đẹp vừa bị gián đoạn. Ở tư thế này hắn có thể ở trong cơ thể nàng chạy nước rút càng sâu hơn.
Khoái cảm triền miên vô cùng vô tận, rốt cục cũng đến cực hạn, nàng ngân lên một tiếng kiều mị, toàn thân nóng đến nỗi cơ hồ muốn tan chảy.
Ngay cả khi nàng cơ hồ không thể chịu thêm được nữa, hắn vẫn tiếp tục vùi sâu trong nàng, rốt cục làm cho nàng ngây dại vì khoái cảm đạt tới cao trào. Mà vùi mặt trong hõm cổ của nàng, hắn cũng không kiềm chế được, bật ra những tiếng gầm nhẹ, theo lần chạy nước rút cuối cùng, trút dòng tinh khí nóng rực chảy xuôi vào nơi sâu kín của nàng…
**********************
Sau khi ân ái triền miên, Đậu Khấu mệt mỏi ngủ thật say.
Không biết được ngủ bao lâu, bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng rì rầm nho nhỏ xuyên vào trong giấc mộng của nàng, làm cho nàng mơ màng tỉnh lại. Những thanh âm ấy nghe không rõ là gì nhưng lại quấy nhiễu nàng không cách nào ngủ tiếp.
Rốt cuộc là người nào đang nói chuyện?
Nàng ngáp dài một cái, miễn cưỡng mở mắt. Trong thoáng chốc, dung nhan tuấn mỹ của Lôi Đằng đang say ngủ đập vào mắt, làm nàng sợ hãi thiếu chút nữa thì rơi xuống giường.
Bàn tay nhỏ bé trắng nõn thật nhanh đưa lên miệng. Nàng vội nuốt tiếng kinh hô xuống, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, nhìn Lôi Đằng nằm bên cạnh, nhớ lại toàn bộ cảnh xuân sống động đêm qua.
Trời ạ trời ạ trời ạ...
Nàng mắc cỡ, lăn lộn, chỉ mong tìm được cái lỗ nào để chui xuống. Hai mắt nàng nhắm nghiền, vẫn không thể tin được rằng nàng... hắn... bọn họ đã thật sự làm những thứ kia... Những thứ kia...
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mắc cỡ vừa hồng vừa nóng, cảm thụ còn sót lại trên người rõ ràng nhắc nàng nhớ lại từng ly từng tý, tất cả đêm qua đều là thật, không phải là một giấc mơ hoang đường. Thân thể nàng đến giờ vẫn còn nhớ rõ hắn bá đạo đoạt lấy nàng như thế nào, nhớ rõ cảm xúc thăng hoa ngây ngất mà hắn đem lại cho nàng như thế nào.
Lén lén, lút lút, Đậu Khấu lặng lẽ mở hai mắt ra.
Lôi Đằng vẫn gần ngay trước mắt, lông mi thật dài, sống mũi ca