
hô này cũng không để ý nhiều lắm. Tất cả sự quan tâm của hắn bây giờ đều có tên gọi là: Thức Ăn.
"Mang chút điểm tâm lên trước đi!" Nam nhân thối nói.
"Lập tức mang tới!"
Nhưng Đậu Khấu lại lên tiếng."A, xin chờ một chút!"
Tiếng gầm không kiên nhẫn ở trên đầu nàng vang lên: "Nha đầu!"
Nàng cố tình như không biết, vội vã hỏi: "Rồng cục cưng có khỏe không?"
Phụ nhân gật đầu lia lịa, nhưng hai chân lại từng bước, từng bước lui về sau."Phu nhân xin yên tâm, tiểu công tử rất tốt, sau khi ăn no đã ngủ say rồi!"
Thật tốt quá, bây giờ toàn gia cũng họp đủ! Nàng chẳng những thành phu nhân, thậm chí ngay cả con cũng có. Nàng hỏi thăm rồng cục cưng vì lo lắng cho nó, còn đối với hiểu lầm của phụ nhân cũng không giải thích nhiều.
Lôi Đằng không biết nhẫn nại lại đang rống lên.
"Thức ăn!"
Chưởng quỹ cùng phụ nhân đều sợ đến nhảy dựng lên."Chúng ta lập tức đi xuống chuẩn bị!" Nói xong, hai người vội chạy trối chết, bay vèo như một làn khói.
Lôi Đằng đang muốn đóng cửa, nhưng Đậu Khấu lại giật giật xiêm y của hắn.
"Khoan hãy đóng cửa, giúp ta lấy Thạch cừ đã." Nàng hai mắt sáng lên, hấp tấp nói. Nếu không phải ngại bản thân chỉ cuốn một tấm vải thì nàng đã xông ra ngoài từ lấu rồi.
Lôi Đằng cúi đầu xuống, không nói tiếng nào nhìn nàng.
Thấy nam nhân bên cạnh bất động, nàng đẩy hắn, thúc giục hắn mau mau hành động. "Nhanh lên một chút đi!"
Hắn nheo lại mắt.
Tốt, cái này tiểu nữ nhân này, thật đúng là rất biết sai vặt!
Long Vương tôn quý dĩ nhiên không phải để cho người khác tùy tiện sai bảo. Bất quá, thấy nàng "Biểu hiện” rất hài lòng, thân thể xinh xắn mang lại cho hắn tư vị mất hồn tuyệt đỉnh, nên hắn cũng quyết thoáng, thỉnh thoảng giúp đỡ người khác cũng không sao.
Hắn ra ngoài, cầm một cây Thạch cừ xanh đậm đưa cho nàng, thuận tay đóng kín cửa lại.
"Cầm đi."
So với thái độ thô lỗ của, Đậu Khấu lại thành kính dùng hai tay nâng lấy cây thuốc kia: "Là Thạch cừ, thật sự là Thạch cừ!" Nàng cẩn thận cầm lấy, cao hứng nhảy múa."Nếu Vân đại phu nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất vui nha."
Tròng mắt đen của Lôi Đằng hiện lên chút lửa.
Không biết tại sao, nghe thấy trong miệng nàng nhắc tới nam nhân khác, trong lòng liền xuất hiện cảm giác không vui.
Vừa lúc đó, nàng ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt nhìn hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp nở ra nụ cười tươi tắn như đóa hoa động lòng người.
"Cám ơn ngươi."
Thanh âm mềm mại lọt vào tai khiến tâm tình ai đó thật thoải mái. Trong lòng hắn vì nụ cười của nàng mà biến thành hư ảo.
Một cỗ vọng động ào tới, hắn chợt đưa tay kéo nàng ôm vào lòng, ấn cặp môi mỏng lên đôi môi đỏ mọng.
"A!"
Đậu Khấu thở nhẹ một tiếng, Thạch cừ đang cầm trên tay cũng bị thổi bay. Nàng muốn đỡ lấy nhưng không thể, vì cả người đã bị Lôi Đằng ôm trở lại trên giường lần nữa.
"A, Thạch cừ của ta!" Nàng đỏ hồng khuôn mặt la lên.
"Đừng động tới nó." Hắn không thích lực chú ý của nàng rơi lên bất cứ cái gì khác ngoài hắn. Bàn tay nóng như lửa lướt theo từng đường cong tuyệt diệu, lần nữa ôn lại thân thể nàng mỹ lệ đến nhường nào.
"Ngươi muốn làm gì? Phía ngoài còn có người kìa!" Đậu Khấu xấu hổ, bối rối kêu lấy, nhưng chỉ nhìn thấy Lôi Đằng biểu diễn tuyệt kỹ cởi quần áo.
Trái tim nàng đập mãnh liệt, nhanh chóng muốn chạy trốn, chẳng qua là chưa kịp xuống giường, hắn đã đem nàng bắt trở lại, một lần nữa xoay người áp chế nàng bên dưới.
"A, a, không..." Nàng thở dốc kháng nghị. "Chúng ta... có thể bị phát hiện... A..." A a a, không thể hôn nơi đó, nàng biết…, nàng có...
Trong nháy mắt, cái miệng nhỏ của nàng đã bị Lôi Đằng chiếm lấy.
Khoái cảm như thủy triều lần nữa đem nàng cuốn vào vực sâu. Sau đó, nàng sẽ không thể suy tư...
Vì Lôi Đằng đại hiển thần uy, lần này hành trình đến Hải thị có thể nói là thắng lợi trở về.
Bọn họ vừa mới trở lại Đại Thành, còn chưa kịp bước vào Vân gia phường thì chuyện Lôi Đằng một đao giết địch đã truyền ra khắp nơi.
Cũng may là bên trong lời đồn không đề cập đến chuyện hai người là vợ chồng, còn ở chung phòng suốt một ngày, một đêm. Đại đa số lời đồn đại đều nói tới chuyện hắn chỉ dùng một đao đã giết chết kiêu cốt, miêu tả rất sống động, giống như mọi người đều thấy tận mắt nhìn thấy.
Sau khi trở lại Vân gia phường, nàng mấy lần đều mơ tưởng van xin hắn phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện giữa hai người, tuyệt không thể tiết lộ nửa câu. Hắn mặc dù không nói, nhưng lại kiên trì cho rằng hai người cần phải tiếp tục "Làm" .
Chỉ cần có cơ hội, Lôi Đằng sẽ tóm lấy nàng, đưa đến nơi bốn bề vắng lặng, càn rỡ làm loạn.
"Lôi Đằng, ngươi đừng làm rộn, ta... ngươi... A..." Nàng thở dốc, thân thể càng lúc càng mềm đi. "Không phải đã nói... Một lần thôi sao?"
Người nào đó trong kho thuốc vẫn quấn lấy nàng.
"Cái gì mà một lần, ta chưa hề nói là mấy lần!"
"Nhưng ngươi chỉ chém có một đao."
"Nếu vậy để ta quay trở lại chém cái tên ngu ngốc kia hai đao."
Đậu Khấu đỏ mặt, bàn tay nhỏ bé đẩy hắn ra. "Ta không có ý đó. Ngươi đừng làm loạn nữa, Vân đại phu sẽ phát hiện ra mất."
"Sẽ không đâu. Chỉ cần nàng đừng phát ra âm thanh