
: “Mấy ngày nay nàng nhận được những gì?”
“Con hoẵng…… Lộc…… Lợn rừng.”
Lại suy nghĩ: “Còn bắt được một con chim nhạn lớn……”
Ly Quang giống như con chim anh vũ thích học vẹt ở nhân gian mà lặp lại câu nói: “Một con chim nhạn?”
Ta thấy hắn khẩn cấp như vậy, kêu con thỏ tinh kia: “Tiểu yêu, còn không
mau đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Nướng thịt của nửa con nhạn còn lại,
làm cho Ly Quang nếm thử.”
Lại cười với hắn, đột nhiên tỉnh ngộ
nói: “Ly Quang sống lâu ở dưới đáy biển, ăn cá không ít, chắc là chưa
từng nếm qua chim trên bầu trời, hôm nay bảo con thỏ tinh này nướng thịt chim, ngươi cũng nếm thử xem. Ta vốn không hiểu đạo đãi khách, xin Ly
Quang bỏ qua có được không!”
Con thỏ tinh nâng ánh mắt màu hồng, muốn nói lại thôi, chỉ quỳ gối tại chỗ không xê dịch.
Ly Quang dở khóc dở cười, xua tay cho con thỏ ngốc nghếch ngơ ngác kia
xuống, vừa kéo ta ngồi lên ghế đá trong viện, cực kỳ khó khắn mà nói:
“Thanh nhi cũng biết, nhân gian lấy vợ chọn nhạn để dâng tặng?”
“Ngươi đang nói……”
Ta cả kinh nói: “Con nhạn kia chính là có người cầu thân với ta?”
Ly Quang cười gượng, dịu dàng nói: “Thanh nhi cũng có người tới cửa cầu thân.”
Thấy hắn thế nhưng vì ta bị một con Hổ Yêu cầu thân, khổ sở như vậy, ta nhất thời phúc chí tâm linh(**).
(**)Phúc chí tâm linh : phúc đến lòng cũng sáng ra
— đúng rồi, ngày xưa mặc dù ta sống nhờ ở núi Đan Huyệt, thiếu người hỏi
han, cho dù một trăm năm một ngàn năm không gả đi được, cũng không tính
là gì, nhưng nếu thành thân, phu quân tất nhiên là chọn người của tiên
giới. Nay bị giáng xuống hạ giới, làm địa tiên, liền bị Hổ Yêu này lừa
gạt tới cửa cầu thân. Yêu và tiên thân phận cấp bậc không chỉ hơn kém
một hai điểm, chẳng trách tựa hồ hắn lo nghĩ cho ta.
Trong lòng
ta đặc biệt cảm động, khổ nổi ngôn ngữ thiếu thốn, nói không nên lời.
Nâng tay vén tóc nơi thái dương, lại phủi phủi bụi đất bám trên áo
choàng, đứng lên rời khỏi ghế xoay hai vòng trong viện, chỉ cảm thấy
ngày xưa bị váy phượng tràn đầy màu sắc ánh sáng chói mắt của Đan Chu
làm cho đường đào hoa cực kỳ ảm đạm, hôm nay thế nhưng kỳ tích tỏa ra
chút ánh sáng nho nhỏ, thật sự là vô cùng khiến cho người ta phấn chấn.
Quay đầu cười xinh đẹp với Ly Quang, nỗi lòng nhiều ngày ảm đạm lập tức biến mất hết. Đắc ý nói: “Xem ra rời khỏi núi Đan Huyệt cũng không phải là
không có điều tốt. Trên núi Đan Huyệt Phượng Hoàng độc tôn, ta sống gần
vạn năm cũng chưa từng có nam nhân nhìn vào trong mắt, nhưng mà mới sơ
sơ rời khỏi mười ngày, liền thu được một con chim nhạn, quả thật cũng có thể xem là một chuyện vui.”
Lúc đầu khi Ly Quang thấy nụ cười
lúc quay đầu của ta, có lẽ do mặt trời trên đỉnh đầu quá xán lạn, có
chút nóng rực, trên gương mặt nhuận ngọc kia ửng lên sắc đỏ mờ mờ, lúc
nghe đến mấy câu nói sau, sắc đỏ kia lại rút xuống hết, biến thành sắc
xanh trắng.
Ta thông cảm với hắn mới từ biển sâu đến, không thích ứng lắm với khí hậu núi Nữ Sàng, cũng là lẽ đương nhiên. Lấy chiếc khăn từ trong lòng ra đưa cho hắn, thông hiểu ý người nói: “Ngày ngươi rời
khỏi Đông Hải thật chẳng đúng lúc, theo cách nói của nhân gian, đã nhiều ngày nay chính là nắng gắt cuối thu đang rất mạnh, vẫn nên vào nhà
tránh một chút mới tốt.”
“…… Con hổ”
Ly Quang rút tay lại, giống bị bốn chữ nắng gắt cuối thu hù dọa. Thấy ta đưa thẳng tay qua,
đành phải nhận lấy chiếc khăn tay trong tay ta, lau sơ vài cái, cũng
không vào nhà, chần chờ nói: “Thanh nhi muốn đồng ý chuyện hôn nhân với
Hổ Yêu?”
Ta nghiêng đầu ngẫm lại, thở dài: “Hổ Yêu kia sao, thật
là cường tráng. Thật là cường tráng. Chỉ là không biết pháp thuật như
thế nào?”
Mới trước đây còn đánh nhau cùng đám Tiểu Tiên trên núi Đan Huyệt, rất là hâm mộ bọn họ cường tráng hơn ta, ăn cũng không ít.
Sau này trưởng thành, tuy rằng biết pháp thuật và cái đầu có đôi khi
cũng không có mối quan hệ trực tiếp, nhưng thấy người vạm vỡ, vẫn nhịn
không được mà nhìn nhiều hơn một chút.
Cái tật xấu này nói lớn không lớn, nhất thời nửa khắc e là khó sửa được.
Ly Quang nghe vậy, hơi có chút tự ti cúi đầu nhìn vòng eo như dương liễu
của mình, tựa hồ vì chính mình ngày thường không cường tráng lắm mà cảm
giác áy náy sâu sắc.
Mặc dù ta đần độn, đương nhiên cũng hiểu
được sự việc có liên quan đến lòng tự tin của hắn, vỗ vỗ vai hắn, từ đáy lòng khuyên nói: “Ngươi cũng biết ta là loài chim, ánh mắt cũng có chút giống như loài thú chạy trên mặt đất, sao có cùng quan điểm sở thích
khác phái giống như loài cá ở biển sâu? Loài chim chúng ta, không giống
đâu, không giống đâu.” (NV : an ủi kiểu j ko biết, toàn là ngược người
ta !…)
Có lẽ ta không biết cách an ủi người khác, mấy câu nói này khiến cho ánh mắt của hắn ảm đạm, hoàn toàn ủ rũ. Xưa nay ta có một
biện pháp làm cho lòng mình thoải mái, lúc này không ngại thử một lần.
Lập tức cất cao giọng gào lên với thỏ tinh ở trong nhà lên một tiếng:
“Thỏ yêu, còn không mau nướng thịt nhạn rồi mang lên?”
Nhưng mà
một lúc lâu sau, con thỏ tinh kia mới run rẩy mang thịt nhạn lên. Trong
lúc trời sáng gió mát, hai người chúng ta ở tr