Ring ring
Long Phượng Tình Trường

Long Phượng Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324501

Bình chọn: 10.00/10/450 lượt.

ái khác.

Ta biết không ít người có ánh mắt màu lam, trong đó một vị có tình cảm sâu đậm với ta.

Nghe vậy cảm thấy mừng rỡ, khiển trách con thỏ tinh kia không kiến thức, người dưới biển sâu này một con thỏ tinh nho nhỏ như nó đương nhiên

không có duyên nhìn thấy. Một mặt phân phó nó một lát hái nhiều trái cây tươi một chút, một mặt mở cánh cửa nhà tranh lung lay sắp đổ kia ra, đế chào đón.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, đứng ngoài sân, đúng là Ly Quang.

Ly Quang chính là hoàng tử bộ tộc Giao Nhân, một mái tóc dài như tảo biển, mắt lam như biển sâu xanh biếc, màu sắc khiến cho người khác nhìn vào

cảm thấy thoải mái, trước ngực là linh thạch nhiều màu sắc không rời

thân, một một bộ trường sam màu trắng làm từ giao tiêu sa (*), ôn nhã

phi thường.

(*) Giao tiêu sa : Trong truyền thuyết người cá có

thể dệt ra sợi tơ, là một loại quần áo độc đáo, tính chất đặc biệt “Nam

Hải ra giao tiêu sa, vào nước không thấm ướt”. Cũng nói về loại vải mỏng này. (Mọi thông tin chi tiết về nguồn gốc thơ ca có loại vải này xin

truy cập Bách Độ)

Ta cười vẫy vẫy tay, cũng không đi ra ngoài sân đón hắn, hắn đã đẩy cửa cây bước vào, trong tay mang theo hai con thỏ

béo mập. Thấy quang cảnh trong viện của ta, mở miệng khen: “Thanh nhi

trong căn viện này thật vô cùng ý vị.”

So với cung điện vương tộc Giao Nhân ở đáy biển Đông Hải, căn nhà cỏ của ta quả thật quá mức đơn

sơ. Lúc ta chặt cây xây nhà là vì sợ nửa đêm bị yêu thú phá giấc mộng

đẹp, chẳng những tìm trúc làm một cái hàng rào nho nhỏ bao quanh sân,

càng trang trí thêm một cái kết giới rất tốn sức lực.

Chẳng qua

là bộ tộc Ly Quang có sở trường là ảo thuật, ta lại học nghệ không tinh, kết giới nho nhỏ đương nhiên không thể mê hoặc ngăn cản hắn. Liếc mắt

nhìn lại, hoa dại cỏ dại trong viện không khác gì nhiều so với những cây cối mọc khắp núi đồi bên ngoài.

Ta tự tay nhận lấy con thỏ trong tay Ly Quang, trêu ghẹo nói: “Ly Quang cũng thật keo kiệt. Gần vạn dặm

đến thăm ta, chỉ tặng hai con thỏ nho nhỏ.”

Sắc mặt Ly Quang cổ

quái, nhìn đi nhìn lại ta, thấy ta không hiểu rõ nguyên do, nên chậm rãi hỏi: “Nàng tới ở đây, ngoại trừ hai con thỏ ngày hôm nay, ngày trước có thể nhặt được con mồi gì?”

Ta trừng lớn mắt, vì sự thần cơ diệu

toán của hắn mà cảm thán không thôi: “Không ngờ sau khi xa cách mười

ngày, Ly Quang lại khiến cho kẻ khác lau mắt mà nhìn! Không biết từ chỗ

nào học được thiên cơ kỳ thuật?”

Lại giải thích với hắn: “Sau khi ta đến núi Nữ Sàng, sợ bị yêu ma quỷ quái nơi đây tới tìm ta gây phiền

toái, nào biết trong mấy ngày nay, mỗi ngày ngoài cửa luôn luôn có con

mồi, hôm kia còn nhận được một con hoẵng, đến hôm nay cũng chưa ăn xong, ngược lại ta cũng đỡ tốn sức lực.”

Ly Quang lại nghiêng đầu nhìn ta một cái, ấp a ấp úng nói: “Nàng thật sự không biết lý do?”

Trong lòng ta không vui, bạn cũ nhiều năm lại không tin ta. Vỗ bàn, đang muốn tranh luận, con thỏ tinh kia từ trong nhà chạy ra, thành thật luống

cuống nói: “Đại tiên có chuyện gì phân phó?”

Bất ngờ nhìn thấy hai con thỏ to mập trong tay ta, hốc mắt kia lập tức đỏ hoe.

Ta vốn đang đúng lý hợp tình muốn phản bác Ly Quang một hồi, thật không

thể ngờ thế nhưng lại chọc con thỏ tinh này khóc lên, lắp bắp biện bạch

nói: “Con…… con thỏ này đều không phải là ta săn, là…… là có người đưa

đến cửa……”

Con thỏ tinh đau lòng muốn chết nhận lấy hai con thỏ

máu chảy đầm đìa trong tay ta, không quan tâm lại khóc rống lên. Mặc dù

ta từng nuôi mấy con thú nhỏ, nhưng Cửu Ly là đứa nhỏ khôn ngoan, chưa

bao giờ khóc, lại không thể so với con thỏ tinh chưa được khai hóa trước mắt này, tuy rằng hóa thành một tiểu nha đầu mười một mười hai tuổi,

cái đuôi còn chưa thu hồi được, có váy che, ta cũng không xốc lên để

xem, nhưng hai cái tai thỏ to dài của nàng ta đến bây giờ vẫn đang còn

rêu rao, chắc chắn còn có vài phần giống thú, chưa thoát khỏi cảnh mông

muội tối tăm.

Ly Quang nhíu nhíu mày, giống như không nghe quen

tiếng khóc phiền lòng này. Giao Nhân có sở trường đặc biệt về ca hát, Ly Quang lại sinh ra có giọng nói rất hay, bởi vậy nên cực kỳ khó chịu đối với tạp âm. Lần đầu ta tiếp đãi khách trong căn nhà do tự tay ta xây

nên, liền bị con thỏ tinh này phá đến mất hết thể diện, cuối cùng bất

chấp vẻ mặt lương thiện ngụy trang hằng ngày, nâng chân lên đạp nàng ta

một cái, quát: “Khóc nữa đem ngươi tặng cho con Hổ Yêu kia lấp bụng.”

Con thỏ tinh bị dọa đến lạnh run, bỗng nhiên quỳ xuống, liên tục cầu xin: “Đại tiên bớt giận! Đại tiên bớt giận!”

Ly Quang giữ ta lại, nói xen ngang: “Nơi đây có Hổ Yêu? Bao nhiêu tuổi?”

Nhiệt độ cơ thể của hắn từ trước đến nay khác hẳn những loài thú trên đất

liền, lạnh kinh người. Ta rút tay khỏi tay hắn, thấy hắn hình như có

chút không vui, tất nhiên là sợ ta lừa gạt chuyện Hổ Yêu, vội giải thích nói: “Ngày đầu tiên khi ta mới đến đây liền gặp một con Hổ Yêu, xem tu

hành ước chừng khoảng sáu bảy ngàn năm, chỉ là chưa đắc đạo thăng tiên,

cũng không biết là do nguyên nhân gì.”

Đôi mắt ôn nhuận của Ly Quang dần dần trầm tĩnh, hơi có chút lo lắng nói