
cảm thấy tình nghĩa khó phân, trong thân thể của Đông Hải Long vương Tam thái tử chính là
một hồn phách không nơi nương tựa, nếu năm đó triệu đến chính là hồn của “Tiểu cữu cữu”, nhưng tiểu cữu cữu vẫn chưa chết, chỉ là bị nhốt trong
quan tài… Nếu có một ngày hắn tỉnh lại, đương nhiên sẽ muốn thu hồi hồn
phách của bản thân về chứ?
Lúc đó, Tam điện hạ của Đông Hải Long
Vương Gia chính là một bào thai vô hồn sẽ bị phản phệ, thân thể nhất
định sẽ không chịu đựng được lâu.
Trong lòng ta rối rắm vô cùng,
giống như có một đám sợi rối, đầu này gắn với đầu kia, gỡ đầu kia đầu
này nhất định sẽ bị vướng, lại ôm một bí mật trong lòng không thể thương thảo với bạn bè thân hữu, Ly Quang liên tục gọi ba tiếng mới phát hiện, đành phải theo Giao Nương cùng với Bích Dao dìu Nhạc Kha tới tẩm điện
của Ly Quang, thu xếp ổn thỏa, mới rảnh rỗi chút đỉnh nghỉ ngơi một lúc.
Ly Quang ngồi xuống chiếc ghế san hô bên cạnh ta, nhẹ giọng an ủi: “Thanh
nhi, nàng không cần phải lo lắng, có l ẽ hai ngày sau Nhạc Kha sẽ tỉnh
lại. Ảo thuật của phụ vương cao thâm, người nếu đã nói tu bổ xong tốt
hồn phách của Nhạc Kha, chính là đã tu bổ ổn thỏa rồi. Đợi Nhạc Kha tỉnh lại, nhất định nhận ra nàng và ta.”
Vẻ mặt Bích Dao không chút
thiện ý, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Ly Quang, nhàn nhã nói: “Tỷ tỷ
nếu đã thương nhớ ca ca muội, chi bằng vĩnh viễn ở bên cạnh bầu bạn với
huynh ấy đi?”
Ly Quang khẽ giật mình, bình tĩnh nhìn ta.
Suy đoán trong lòng ta đã gần với chân tướng, chỉ cảm thấy đề nghị của Bích Dao cũng không có gì phức tạp, nếu sự thật thật sự đơn giản như vậy,
yêu cầu của nàng không hẳn là không thể. Nhưng nàng ấy muốn ta bầu bạn
cùng, là hồn phách của Nhạc Kha, hay là thân thể của Long Tam thái tử?
Sợ là ngay đến chính bản thân ta cũng không rõ nữa a!
Ta lắc lắc đầu, cười nói: “Ta cũng cực kỳ thương nhớ Ly Quang, lẽ nào muốn ta vĩnh viễn bầu bạn cùng Ly Quang?”
Sắc mặt nàng ấy đại biến, hung hăng phất tay áo bỏ đi.
Ly Quang khẽ mỉm cười, thở dài: “Thanh nhi, nàng đúng là bướng bỉnh mà!” Giao Vương chính là một đồng minh cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ tẫn trách.
Ta với Bích Dao lưu lại thành San Hô hơn nửa tháng, Nhạc Kha hằng ngày chỉ nằm mê man, ông ta đã sớm sai thuộc hạ đến Đông Hải Long Vương bẩm báo, chỉ nói Long Tam điện hạ và Tứ công chúa ở lại thành San Hô du ngoạn,
cũng bởi phong cảnh nơi đây khác với thủy phủ Đông Hải, mời Tam điện hạ ở lại dưỡng bệnh hơn tháng.
Lúc Đông Hải Vương Phi cho người tới hồi báo, ta cùng với Bích Dao, Ly Quang đang ở đại sảnh.
Người tới chính là Quy Tướng trước nay vẫn chậm rì rì, đôi mắt đậu xanh xoay
tròn, nghe nói ông ta cũng chưa quá hai vạn tuổi nhưng bộ dáng lại già
lụ khụ, hơi hơi thấp lưng thi lễ, nói: “Bẩm Giao Vương, Long Vương Gia
nghe nói Tam điện hạ và Tứ Công Chúa ở lại quý phủ thành San Hô, chỉ bảo công chúa và Tam điện hạ càn quấy, lệnh cho tiểu thần đến đón nhị vị
điện hạ quay về, chớ nhiễu loạn sự thanh tịnh củathành San Hô.”
Khả năng khống chế của Giao Vương cực kỳ tốt, nếp nhăn trên mặt không
chuyển, mày rậm giương lên, bên khóe môi liền hiện lên ý cười đạm nhạt:
“Quy Tướng nói vậy là sao? Tứ công chúa hoạt bát đáng yêu, Tam điện hạ
lại tao nhã hữu lễ, tuổi tác cũng tương đương với con cái của Bổn Vương, đám trẻ lại rất hợp ý nhau, có thể tụ tập cùng một chỗ chơi đùa, cũng
là cơ duyên cực tốt.”
Đôi mắt đậu xanh của Quy Tướng giật giật,
định mở miệng lại bị Giao Vương chặn lời: “Trước giờ Bổn Vương vẫn rảnh
rỗi nhàm chán, nghe được một tin đồn cũng khá thú vị.”
Quy Tướng thành thành thật thật nói: “Giao Vương mời nói.”
Nếp nhăn khi cười của Giao Vương rất nhạt, khẽ xẹt qua mắt, chậm rãi nói:
“Thành San Hô với Thủy phủ Đông Hải cách nhau không tới nửa ngày đường,
Bổn Vương phái người đi bẩm báo cũng đã là chuyện của nửa tháng trước,
Quy Tướng đến đón Tứ công chúa và Tam điện hạ, không biết là xuất
phátkhi nào?”
Trên đại sảnh đã có quần thần Giao tộc cúi đầu cười trộm, trong lòng ta hiếu kỳ, bên trái là Bích Dao, nàng ta mấy ngày gần đây nửa câu nói nhẹ nhàng với ta cũng không có, từ nhỏ ta bị tiên thị
tiên đồng cô lập đã quen, hoàn toàn bình thản, cũng chỉ giữ nguyên tình
trạng nước sông không phạm nước giếng, lúc này những muốn hỏi thử,nàng
cũng sẽ không nể mặt mở miệng trả lời. Bên phải là Ly Quang, hắn mỗi khi gặp Giao Vương thế nhưng lại không phải dáng vẻ ôn nhu thường ngày, tất thảy ý cười ôn nhu trên mặt đều giấu kín chặtchẽ, luôn có dáng vẻ
vàcách nói năng thận trọng, có ý tứ, ta chính là không trông mong gì
nhìn thấy gương mặt cứng ngắc như thế này của hắn, lưỡng lự trái phải,
vẫn là đưa tay khẽ chọc chọc hắn.
Hắn vụng trộm liếc ta một cái,
thừa lúc Giao Vương trên bảo toạ đang phân tâm, len lén nói bên tai ta:
“Nghe nói Quy Tướng mọi mặt đều tốt, duy chỉ có hai tật xấu lớn là không tốt.”
Ta bị câu này của hắn khiến cho lòng hiếu kỳ càng tăng,
làm khẩu hình truy hỏi, hắn bất chấp sắc mặt trầm xuống của Giao Vương,
nhẹ giọng nói: “Một việc là bản tính chậm rề rề, trên trời dưới đất
không thể tìm ra người thứ hai