
ình, trước giờ cũng tốt bụng hay giúp đỡ người khác, nghe hắn nói đồng ý thỉnh cầu phụ vương hắn tìm
biện pháp, trong lòng có chút nhẹ nhõm.
Nhưng Bích Dao tuổi nhỏ
chưa từng trải qua sóng to gió lớn, đứng phía sau Ly Quang, vừa mới tươi cười lập tức nhanh chóng khóc lên, nghĩ là lo lắng cho bệnh tình của
Tam ca nàng, nhưng lại không thể thầm oán trách ta. Trong lòng ta hối
hận, khó khăn nặn ra chút nét cười, an ủi nàng: “Dao nhi đừng nóng vội,
Đại thủ lĩnh Giao tộc ảo thuật cao thâm, nhất định có thể khiến tam ca
muội thần trí thanh tỉnh.”
Đôi mắt nàng ấy đầy lệ, chăm chăm nhìn ta cùng với Ly Quang, không nói tiếng nào, nước mắt đã theo khuôn mặt
nàng chảy xuống, dáng vẻ cực kỳ thương tâm. Ta rút tay khỏi tay Ly
Quang, tiến lên kéo đôi tay lạnh lẽo của nàng, nhưng lại bị nàng giựt
tay lại, nhìn ta đầy khinh thường. Thành San Hô này có
chút kỳ lạ, từ bên ngoài Tử Mạch Thanh Môn nhìn vào không trông thấy
được rõ ràng, như thể bị ngăn cách bởi một tầng sương mù, mờ mờ ảo ảo.
Chỉ thấy bên trong cánh cổng ẩn ẩn ánh sáng châu ngọc, nhưng khi vào
thành mới phát hiện, bên trong thành đường phố thông suốt, các tiểu
thương rao hàng không dứt, đâu đâu cũng lấp lánh châu quang, các cô
nương Giao tộc xinh đẹp kiều diễm.Tộc Giao Nhân bất luận là nam nữ già
trẻ tất cả đều mặc bạch y, chỉ khác là có bộ trên đó điểm xuyết thêm
minh châu bảo thạch, gia tăng thêm phần quý giá.
Trên người ta
đang mặc chính là bạch sam Ly Quang tặng, có Giao nương lướt qua người
ta, cứ dán mắt vào kiện áo dài ta đang mặc. Trong lòng âm thầm kinh
ngạc, nghe nói loài sống dưới nước và loài lông vũ là hai loài không
giống nhau, loài lông vũ trước giờ dựa vào màu sắc lông vũ sặc sỡ trên
người để đánh giá cái đẹp, còn loài dưới nước lại dựa vào hình dạng
thuôn dài do chịu ít nhiều áp lực nước mà đánh giá, chính là không biết
Giao nương kia khi nào lại có ham thích này, nhìn chằm chằm áo dài trên
người ta.
Ly Quang thấy ta hiếu kỳ nhìn ngắm xung quanh, hoàn
toàn không chút sợ hãi, ý cười trên mặt càng lúc càng đậm, ôn nhu nói:
“Thanh nhi thấy thành San Hô của ta thế nào?”
Ta quan sát xung quanh một hồi, liên tục gật đầu: “Giao nương xinh đẹp, Giao nương kiều diễm.”
Hắn yên lặng, lại nhìn ta một lúc, thấy vẻ mặt ta thành thật không giống
như đang giả bộ, chắc là tin tưởng ta thật tâm tán thưởng, bên môi dần
dần nặn ra chút ý cười nhợt nhạt: “Nếu Thanh nhi thích, chi bằng ở lại
đây lâu dài?”
Cuộc đời ta không thích nhất chính là ăn nhờ ở đậu, mặc dù thành San Hô của Giao tộc cũng không thua kém gì Đông Hải Thủy
Tinh Cung, nhưng không phải là nơi ta có thể yên tâm ở lại. Lắc lắc đầu, ta nghiêm mặt nói: “Làm khách hơn tháng có lẽ cũng rất thích thú, nhưng nếu ở lại lâu dài thì không thích hợp.”
Vẻ mặt hắn buồn bã, ta
đã liếc thấy được, mặc dù bản thân có thể kết giao với người bằng hữu
tình thâm nghĩa nặng này khiến ta có chút kiêu ngạo, nhưng loại chuyện
ăn nhờ ở đậu này ta đã nếm trải cay đắng đủ rồi, bây giờ Áp Dữ trên núi
Nữ Sàng đã bị diệt trừ, chuyện ở đây xong, ta đương nhiên muốn quay về
núi Nữ Sàng tu tu sửa sửa nhà tranh của ta, định cư lại đấy.
Ta
vỗ vỗ vai hắn, cực kỳ cảm kích nói: “Ta với ngươi quen biết khá lâu,
cũng biết ngươi trước giờ là người có tấm lòng nhân hậu, không nỡ thấy
ta lưu lạc nơi hoang vu sơn dã nên mới mời ta ở lại đây sinh sống lâu
dài. Nhưng thực không dám giấu diếm, ta tự tay dựng một mái nhà tranh ở
núi Nữ Sàng nhưng trước nay chưa từng được sung sướng sinh sống ở đấy.
Cho nên lần này trở về sống yên ổn thì dù là ăn quả dại uống nước suối
cũng thấy ngọt.” Mãn nguyện thở ra một hơi, lại nói: “Chuyện định cư ở
thành San Hô, sau này đừng nhắc tới nữa. Nếu ngươi có lòng, thường xuyên đến thăm ta là được rồi.”
Đôi mắt Ly Quang như sóng nước ôn nhu, khe khẽ nói: “Thanh nhi…”
Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm mềm mại trong vắt, như có chút
buồn bã lại mang chút hoài nghi: “Tỷ tỷ…vẫn muốn quay về núi Nữ Sàng
hoang vắng kia sao?”
Ta nhướng mi nhoẻn miệng cười: “Đó chính là
đất phong mà Thiên Đế ban cho tỷ tỷ, mặc dù có khô cằn một chút, nhưng
được cái là vô câu vô thúc 1. Huống hồ tỷ tỷ từ trước đến giờ vẫn luôn
cô độc một mình, không thể so bì với mọi người có phụ mẫu khỏe mạnh ở
bên, huynh đệ tỷ muội gắn bó, đương nhiên không thể vô cớ rời nhà.”
1 không bị quản thúc
Bích Dao tuổi tác còn nhỏ, mặc dù nói là được Long Vương Phi yêu chiều từ
bé, nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhu thuận, nhớ tới bản thân
trước đó đã nóng nảy vô lễ, từ từ tiến lên hai bước, nắm lấy tay ta, khe khẽ nói: “Tỷ tỷ…”
Ta vỗ hai cái vào mu bàn tay nàng: “Tỷ tỷ hiểu rõ.”
Đôi mắt nàng ấy như ngọn đuốc, lập tức sáng lên lấp lánh, trên má cũng ửng
đỏ, lướt mắt nhìn Ly Quang nhưng người kia lại chưa từng phát hiện, nàng ấy đã thân thân thiết thiết kéo tay ta nói: “Tỷ tỷ, tỷ đối với Tam ca
muội si mê thế này, mặc dù huynh ấy ngây ngốc cũng vẫn muốn ở bên cạnh,
chi bằng đừng tới cái núi Nữ Sàng bỏ đi ấy, lưu lại Long Vương Phủ đi?”
Ta lắc lắc đầu, vừa đi vừa nói: “Mặc dù tỷ