
t mấy nhúm lông của nó.
Đôi mắt đứa nhỏ dần dần long lanh mọng nước, rõ ràng là dấu hiệu sắp khóc
mà. Ta trước giờ dù chẳng phải người thiện lương gì, nhưng cũng không
đành lòng chọc một đứa nhỏ dáng vẻ như tranh như vậy khóc lên, làm hỏng
đi bức tranh hài hòa này. Ta lập tức chống tay lên người lão hổ mà đứng
dậy, vẫy vẫy tay với đứa nhỏ ở phía xa: “Tiểu tử, ngươi qua đây.”
Thà không gọi còn hơn. Ta vừa gọi , miệng đứa nhỏ đã méo xệch, từng giọt
từng giọt nước mắt giàn giụa chảy xuống từ đôi đồng tử đỏ thẫm, miệng
không ngừng lẩm bẩm: “Quả nhiên là không nhớ ta…Đồ hỗn đản nhà ngươi!”
Dáng điệu đanh đá cùng với miệng lưỡi bén nhọn này, lại thêm đôi đồng tử đỏ
thẫm, đầu ta thoáng hiện lên một bóng dáng, thử gọi : “Cửu Ly…”. Một
luồng ánh sáng trắng chợt lóe lên trước mắt, lồng ngực đã có một cơ thể
nặng trình trịch, đứa nhỏ lao vào lòng ta, khóc đến long trời lở đất,
chết đi sống lại: “Tỷ tỷ, đệ cứ tưởng là tỷ đã chết…”
Ta thầm
nghĩ, Cửu Ly vẫn là chân thân tiểu động vật thì hay quá. Nó như vậy ở
trong lòng ta cọ cọ quẹt quẹt, quệt hết nước mắt nước mũi vào vạt trước
còn chút sạch sẽ của chiếc áo choàng xanh trên người ta. Ta sử dụng vài
phần sức, mong kéo nó xuống. Nhưng nó vốn dĩ là Cửu Vỹ Hồ, lại ở trên
người ta luyện thành công phu nằm mà bám dính người không buông, mặc dù
hiện giờ vuốt sắc đã biến thành ngón tay trắng nõn, công lực này vẫn
không vì thế mà tệ đi chút nào.
Ta cẩn thận lùi về sau, không ngờ phía sau lại là lão hổ Nhạc Kha, sau khi bị thương cơ thể hư nhược, cứ
thế ngã lên người nó. May mà Nhạc Kha hiện tại vẫn chưa tu thành hình
người, không thể mở miệng kêu đau, chí ít cũng thay ta giữ lại chút mặt
mũi.
Tên tiểu tử bám người Cửu Ly dường như lại hoàn toàn không
thấy việc ta ngã trên người lão hổ, cứ như vậy mà khóc nức nở. Ta sinh
ra cũng không ngốc, chưa từng học biết cách chăm sóc trẻ con. Cửu Ly
trước đây chỉ là động vật, ta đương nhiên chọn phương pháp thả rông.
Nhưng hiện tại Cửu Ly đã thành bộ dạng mềm mại non nớt, dáng vẻ nhỏ nhắn khiến người ta yêu thương này, nếu ta cho nó tự do trong núi, sợ rằng
sớm sẽ bị yêu quái nuốt vào bụng.
Ta thở dài một tiếng, ôm ôm nó
vào lòng, dùng phương pháp lạt mềm buộc chặt nói: “Đệ xem, áo choàng của tỷ tỷ rách nát thế này, đừng làm dơ y phục của mình.”
Nó quả
nhiên ngừng khóc, như người vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài, “A” lên một
tiếng, lùi về sau một bước dài, thực sự thoát khỏi vòng ôm của ta.
Lúc Cửu Ly vẫn còn là một tiểu động vật, nước không sạch không uống, giường không sạch không nằm. Sau khi thành người, tật xấu này quả nhiên không
thể một sớm một chiều mà sửa được.
Không nghĩ tới, ta bất quá chỉ muốn thử một chút, đã khiến nó lộ ra bộ mặt thật rồi.
Nó hơi có chút ghét bỏ nói: “Tỷ tỷ, áo choàng xanh của tỷ cũng nên đổi rồi.”
Ngoài cửa vang lên giọng nói thanh thanh như đá rơi vào dòng suối trong: “Ta
đã nhờ người may một áo choàng giao tiêu sa cho Thanh nhi, không bằng
mặc thử đi? “
Cửu Ly kỳ quái lùi về phía sau, vừa vặn tiến vào trong lòng ta, đôi môi hồng mọng chu lên, thấp giọng nói: “Lại tới rồi”
Ta chỉ chỉ vào vệt nước mắt nước mũi trên vạt áo mình, nó nhíu nhíu mày ghét bỏ, nhưng vẫn cứ thế rút vào trong lồng ngực ta.
Ly Quang từ ngoài cửa nhanh nhẹn bước vào, trong lòng ôm chiếc áo choàng
trắng. Ta đẩy Cửu Ly ra, nhẹ giọng nói: “Chẳng phải đệ rất thích Ly
Quang ca ca sao?”
Thân người nó cứng đơ, lớn giọng : “Con mắt nào của tỷ thấy đệ thích hắn?”
Ly Quang đã ở trước mặt, mặc dù nghe thấy lời của Cửu Ly, ý cười vẫn không giảm chút nào, đem áo choàng trong lồng ngực đưa qua. Ta phấn khích mở
ra xem, chỉ thấy trên áo choàng minh châu nhấp nháy, đá quý lấp lánh,
thực chói mắt dưới sáng ban ngày.
Ta sớm đã nghe nói bộ tộc Giao
nhân giàu có, nhưng dù thế nào cũng không ngờ được lại xa xỉ đến thế, áo choàng tặng cho một người tầm thường cũng hoa lệ như vậy, tay ta mặc dù đã nắm chặt áo choàng, nhưng vẫn giả bộ từ chối: “Ly Quang, thế này
không tốt chút nào. Áo choàng trân quý như thế, vô công bất thụ lộc, ta
sao có thể không biết xấu hổ mà nhận?”
Ý cười trong mắt Ly Quang
càng sâu sắc: “Bất quá chỉ là một chiếc áo choàng, Thanh nhi khách sáo
quá. Với giao tình giữa ta với nàng, cho dù có đem toàn bộ Giao vương
phủ trao cho nàng, cũng là điều đương nhiên. “
Phía sau ta, lão
hổ Nhạc Kha khẽ gầm lên một tiếng, như thể đối với lời này cực kỳ khinh
thường. Ta quay đầu nhìn, bật cười khanh khách: “Ly Quang, chẳng lẽ con
hổ ngươi nuôi có thế hiểu được tiếng người?”
Tử Hồ từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ đứng chợt run cầm cập, ta có chút đau lòng nhìn chiếc áo
choàng vẫn còn chưa mặc trên tay. Đây coi như chiếc áo đầu tiên mà bản
tiên nhận được trong cả vạn năm qua, sao có thể đưa cho nàng tiểu hồ ly
đem đi chống lạnh? Cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, hóa một chiếc áo
lông trùm kín lên dáng người xinh đẹp của nàng.
Tử Hồ không rõ vì sao lại sợ tới mức quỳ xuống. Cửu Ly bộ dạng vài phần người lớn chỉ vào Tử Hồ nói: “Ngươi lui xuống.” Nàng ta liền đứng dậy, vội vội vàng vàng
lui ra.